• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Chàng trai đó trông rất quen ha! "

" Hình như là Tứ thiếu nhà họ Tần thì phải nghe nói cậu ta bị đập đến hôn mê đấy "

" Nhưng mà khuôn mặt đúng là đẹp thật~ Cậu ta từng nổi một thồi trên mạng đó "

Minh Triệt đứng trên sân khấu ánh mắt không có một chút biểu cảm lướt qua đám người

Đúng là một lũ nhiều chuyện.

Đến đây nghe nhạc hay đi bàn tán người khác?

*Do* Một tiếng đàn vang lên

" Lão đại...? "

Minh Triệt khựng lại vừa rồi giống như một tia điện đi ngang qua...

Hắn có một linh cảm hình như ai đó đang gọi hắn....Là Linh Vũ sao? Không tưởng tượng đấy chứ?

Minh Triệt đảo mắt nhìn đám người phía dưới

Nếu có Linh Vũ ở đây thì dễ tìm ra thôi!

Chỉ là một cô gái làm hắn chú ý tới trong tất cả bọn họ

Một ánh sáng duy nhất trong mảng đen tối.

Người hắn luôn muốn gặp không ai ngoài...

" Linh Vũ! " Minh Triệt nói thông qua micro

Làm mọi người giật mình, Linh Vũ bị gọi đích tên có chút ngạc nhiên

Cô không nằm mơ đấy chứ?

" Lão đại.... " Linh Vũ không thể kiềm được giọng nói đang run lên

Cảm xúc bây giờ thật sự không thể nói thành lời

Minh Triệt nhảy xuống sân khấu, mọi người biết điều tản ra thành một đường

Linh Vũ vẫn đứng đực ra đó không thể tin vào mắt mình, một giọt lệ rơi xuống. Cô nhanh chóng vụt lên ôm lấy thân thể rắn chắc có chút gầy của Minh Triệt

" Lão đại! Em nhớ Anh! " Linh Vũ siết chặt tay

" Anh cũng rất nhớ nhóc " Minh Triệt ôm lấy đầu cô nhẹ vuốt

Hai người mặc dù có nhiều điều muốn hỏi nhưng bây giờ quan trọng nhất có lẽ là giữ chặt người trước mắt không cho chạy thoát hay biến mất khỏi mình nữa...

Chỉ cần gặp được người mình yêu mặc kệ là thật hay ảo cũng được! Đều không quan tâm

" Anh sẽ không rời xa em chứ? "

" Nếu nhóc không thì anh cũng sẽ không! "

Linh Vũ định tâm lại buông tay đang ôm lấy eo Minh Triệt xuống

Hai người nhìn rõ mặt nhau đúng là có mấy ngày không gặp mà giống như mấy năm không gặp vậy

" Xin lỗi vì khi ấy đã bỏ anh lại... "

" Đừng nhắc tới chuyện đó với lại không bao giờ được làm như vậy nữa...Anh đã rất đau lòng "

" Được " Linh Vũ cúi đầu che giấu cảm xúc

" Lão đại...em bây giờ không có giàu như trước anh sẽ chán em chứ? "

Minh Triệt lắc đầu " Nhóc có như thế nào anh cũng đều thích."

" Vậy...nếu bây giờ em cướp đi nụ hôn đầu của anh thì anh có giận em không? " Linh Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn

" hả? " Minh Triệt bất động

Linh Vũ hai mắt lóe sáng thừa thời cơ, chân hơi kiễng lên quàng lấy cổ của Minh Triệt và...môi dính môi!

" Aaaaa... " Đám người ngoài Gato đến đỏ mặt

Minh Triệt bị tấn công bất ngờ có chút hoảng, mặt trở lên đỏ ửng

Tại sao không phải là ở một nơi khác lại là ở nơi này?

Nhưng mà...rất ngọt

Linh Vũ: Lúc nãy có rất nhiều bà chị không biết xấu hổ mà chú ý tới lão đại làm tôi rất ghen đấy!

Dây dưa được một lúc Linh Vũ cuối cùng cũng buông tha. Cô nhẹ liếm môi

" Lần sau không có dễ như vậy đâu em sẽ 'ăn' luôn anh đấy "

Minh Triệt dường như muốn bốc cháy " Đi thôi " Nắm chặt cổ tay Linh Vũ kéo đi

" Này tiểu tử! Không biểu diễn nữa sao?! "

" Xin lỗi. Hôm nay tôi có việc " Dẫn dâu về nhà

" Chậc...thằng nhóc này "

...

(Su: Linh Vũ có rất nhiều đặc tính ẩn mà các ngươi chưa biết đó haha~)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK