" Minh Triệt... " Giọng nói của Đức Thành khiến Minh Triệt khựng lại quay ra
" Một lần nữa...xin lỗi nhé " Đức Thành nhỏ giọng
Mình Triệt chậm lắc đầu
" Tôi mới là người phải cảm ơn cậu vì đã giúp bọn tôi "
Lúc đầu Minh Triệt nghĩ người giả tạo nhất là Đức Thành vì cậu ta có tài diễn xuất
Nhưng hiện tại hắn đã lầm...
" Không có gì, chúng ta là anh em mà " Đức Thành mỉm cười
Anh em?
Mình Triệt sững sờ
Sao lại...quen thuộc thế?
...
Quay lại thế giới thực
Trong một căn phòng có ba người, một thanh niên trẻ nằm trên giường như đang ngủ say, một vị mặc đồ quản gia và một chành trai tuấn tú đang trầm tư quan sát
" Tam thiếu gia, đã hơn 1 tháng Tứ thiếu chưa tỉnh lại rồi...Nếu như thế này sẽ rất nghiêm trọng đó " Vị quản gia khẩn trọng nói
" Ông lui trước đi, tôi có chút chuyện muốn nói với đệ mình " Chàng trai trầm giọng trên tay là một bó hoa màu đỏ
" Được " Vị quản gia cúi đầu rời đi
Chàng trai đặt nhẹ bó hoa sang mặt tủ kế bên, kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường nhìn rõ khuôn mặt nam tử
" Tứ đệ...anh là anh của em đây " Chàng trai trai nhỏ giọng nhưng nam tử trên giường vẫn không hề có động tĩnh
" Chắc đệ giận anh lắm nhỉ?...Xin lỗi vì hồi nhỏ đã đối xử với đệ không tốt. Lúc đó...anh hùa theo hai người kia bắt nạt đệ mà không biết đệ lại bị tổn thương đến như vậy... "
Chàng trai đưa tay vén nhẹ lên mái nam tử lộ ra một vết sẹo nhỏ trên trán
" Vết sẹo này...ca thay cha xin lỗi đệ. Bây giờ ông ấy không còn ở đây nữa, đệ hãy tỉnh lại thực hiện nốt ước mơ của mình đi...Được không? "
Nam tử vẫn nhắm tịt mắt chưa hề nhúc nhích nhưng môi có chút cong lên giống như đang mỉm cười, nụ cười rất đẹp
" Anh biết, anh biết mà. Đệ sẽ tha thứ cho anh phải không? " Chàng trai mỉm cười nhưng một giọt nước mắt rơi xuống
" Mong em sớm tỉnh lại...Minh Triệt "
...
Ngày hôm sau ở thế giới bên kia
Ở một tiệm cafe
Linh Vũ và Như Mỹ ngồi đối diện nhau, Linh Vũ bình thản nhấp một ngụm cafe
" Ảnh của tôi đâu? " Như Mỹ khẩn trương lên tiếng
" Cứ từ từ... " Linh Vũ đặt một bao phong bì dày cộp lên mặt bàn đẩy sang chỗ Như Mỹ
" Cô có xem trộm không vậy? " Như Mỹ trừng mắt
Linh Vũ: "..." Tưởng ai cũng biến thái như cô chắc!
Nếu hỏi thì hỏi thằng chụp kìa
" Không có! Một chút cũng không nhé "
Lão nương chỉ hứng thú với lão đại thôi!
" Vậy thì tốt! " Như Mỹ đút vào trong túi xách
Cầm cốc cafe lên nhấm vài lần
" Cô và anh Từ đó tiến triển tới đâu rồi? "
Như Mỹ hỏi một câu làm Linh Vũ suýt sặc
" Gì...cơ? " Linh Vũ giật khóe môi nghĩ mình nghe lầm hỏi lại
" Bộ không phải sao? " Như Mỹ ngơ ngác
" Ai đồn vậy? "
" Thì có ai đồn đâu. Sau khi cuộc thi kết thúc tụi nữ sinh kéo nhau ra xin số điện thoại của anh ta. Cô biết anh ta trả lời thế nào không? "
Linh Vũ lắc đầu
" Anh ta trả lời là 'Nếu làm vậy bạn gái tôi sẽ ghen' " Như Mỹ nói xong nhún vai
" Nhưng thế thì liên quan gì tới tôi? "
" Chưa hết đâu, đám nữ sinh tra hỏi là ai thì anh ta trả lời rằng 'Chính là đứa hay bám sau lưng tôi' "
Linh Vũ: "..." Rõ ràng lúc đó tôi bị lạc lên mới theo sau anh ta
Nhưng lão đại cũng đừng lấy tôi làm bia đỡ đạn chứ!
" À...tôi có hẹn với Thành ca rồi. Cô trả tiền giùm nhé tôi đi đây " Như Mỹ nhanh chóng đứng dậy đeo túi xách đi mất
Linh Vũ trầm mặc uống nốt cốc cafe của mình
'Cô không muốn tỏ tình sao? '
Giọng nói vang lên trong đầu Linh Vũ nhận ra ngay là nguyên chủ 'Đàm Linh Vũ'
" Vậy cô sẽ thay tôi chăm sóc anh ấy sao? ' Linh Vũ hỏi ngược lại
'Đàm Linh Vũ' một hồi lâu mới lên tiếng
'Không thể! Tôi không phải là cô...Anh ta sẽ nhận ra'
Linh Vũ rũ mắt không nói gì, tiếng chuông điện thoại vang lên hiển thị tin nhắn
[Số Lạ] Tôi đã tóm bọn chúng theo ý cô rồi giờ xử lý thế nào?
[Linh Vũ] Cứ để vậy đã tính sau
Chỉ là đám kiến bọ thôi không cần phải làm bẩn tay đến như vậy!