"Không. Đến cả mặt mũi của anh ấy em còn không biết nữa kia mà."
Niên Nhĩ Lạc, em từng bảo em không quen anh ấy, vì cái gì bây giờ em lại cùng anh ấy ôm nhau?
Mẫn Doãn Kì trơ mắt đứng nhìn bọn họ, hắn rất muốn xông vào tách bọn họ ra sau đó chất vấn Niên Nhĩ Lạc, và rồi hắn nhận ra rằng hắn căn bản không có tư cách đó.
Hắn và cô đã chia tay rồi, mà người tàn nhẫn mở lời lại chính là Niên Nhĩ Lạc.
Liệu Mẫn Doãn Kiệt có phải là lý do Niên Nhĩ Lạc mở lời chia tay hắn hay không?
Có lẽ... là đúng rồi.
Mẫn Doãn Kì mỉm cười đau khổ, nâng mắt nhìn Niên Nhĩ Lạc thêm một cái rồi mới luyến tiếc rời đi. Hắn cũng đã quên mục đích ban đầu bản thân tới đây.
Từ cái ngày cô rời bỏ hắn, hắn đâu có lúc nào sống tốt. Ăn không ngon, ngủ cũng không yên, tâm trạng của hắn cứ thế tụt dốc không phanh.
Nhưng Mẫn Doãn Kì vẫn luôn lạc quan, bởi hắn cho rằng một ngày nào đó Niên Nhĩ Lạc sẽ lại về bên hắn mà thôi, hoặc nếu không thì hắn sẽ bắt cô quay trở về.
Vậy mà bây giờ, cô đang cùng anh trai của hắn ôm ấp như thế, chỉ trong giây phút đó, toàn bộ hy vọng của hắn cứ như thế liền sụp đổ.
Mẫn Doãn Kì gọi điện thoại thông báo cho nhóm bên kia, báo rằng Niên Nhĩ Lạc đã an toàn rồi mới thất thần lái xe về nhà. Lê từng bước vào ngôi nhà không có tình thương dành cho hắn sau đó mệt mỏi bước lên phòng.
Nó đòi cướp em, anh có thể đấm nó để giành em lại, nhưng em thích nó rồi thì anh cũng đành chịu thôi.
Từ khi còn bé, ngoại trừ ông nội luôn yêu thương Mẫn Doãn Kì thì ba mẹ hắn đều vô cùng lạnh nhạt với hắn.
Lúc đó Mẫn Doãn Kiệt đã có dấu hiệu tranh giành đồ đạc với em trai, chỉ là nó có giới hạn mà thôi.
Sau khi ông nội mất, Mẫn Doãn Kiệt mới được dịp bùng phát thói xấu, Mẫn Doãn Kì có thứ gì tốt anh ta đều phải lấy hết cho bằng được.
Đồ vật vô tri vô giác lấy thì thôi đi, vì cái gì lại cướp đi cả Niên Nhĩ Lạc của hắn?
Mẫn Doãn Kì ôm bé quýt ú vào lòng, nhớ lại kỉ niệm của hắn và Niên Nhĩ Lạc rồi âm thầm rơi nước mắt.
Còn nhớ hôm đó hai đứa nắm tay nhau đi xung quanh, em ôm bé dâu con, anh thì ôm quýt ú, ngọt ngào mà nhìn nhau. Khi đó anh còn nói với em.
"Trời sinh một cặp, suốt đời bên nhau."
Suốt đời cái gì chứ? Em đã rời bỏ anh rồi...
Em cũng từng hứa với anh sẽ không rời xa anh kia mà? Vì cái gì bây giờ em lại như thế?
Bỗng nhiên ở bên cạnh có thứ gì đó mềm mại bông bông cạ lên tay Mẫn Doãn Kì, hắn nghiêng đầu qua, phát hiện Miên Miên đang ngơ ngắc nhìn hắn.
"Meo..." Như đang biết được ba ba đang buồn, Miên Miên đưa chân lên khều khều, nhỏ giọng kêu meo meo.
Mẫn Doãn Kì đưa tay qua ôm lấy Miên Miên vào lòng khẽ vuốt ve nó, hắn khàn giọng chua chát nói.
"Miên Miên, mẹ con bỏ hai cha con chúng ta rồi."
Miên Miên chỉ biết dụi vào lòng Mẫn Doãn Kì an ủi hắn, nó không biết nói chuyện cho nên không thể dỗ hắn nín được.
Nhưng chỉ cần có như thế, Mẫn Doãn Kì cũng cảm thấy ấm áp lắm rồi.
[...]
Sáng sớm hôm sau, Mẫn Doãn Kì ăn mặc sạch sẽ thần sắc nhàn nhạt khác biệt một trời một vực so với cái dáng vẻ thê thảm hôm qua. Hắn đi xuống phòng khách bắt gặp ông Mẫn đang đọc báo.
"Ba." Mẫn Doãn Kì lên tiếng gọi.
Ông Mẫn nghiêng đầu nhìn Mẫn Doãn Kì, ông ta đặt tờ báo sang một bên rồi mới quay đầu với con trai.
"Có chuyện gì sao?"
Mẫn Doãn Kì gật gật đầu, hắn đi tới ngồi xuống đối diện với ông Mẫn, bình thản mở miệng.
"Chuyện đính hôn với Triệu gia, con đồng ý."