Lương Thy San ngơ ngác nhìn bó hoa trong tay, Phác Trí Mẫn cũng liếc mắt nhìn qua, sau đó cũng không có phản ứng gì nhiều.
Mộc Huyền Trang ăn nguyên cả bó hoa vào mặt, đau đớn nhíu mày cầm hoa lên, nhìn về phía sân khấu, thấy Lạc Kim Bối đang chấp tay, ánh mắt đáng thương nhìn về phía cô ta.
Trời ơi trời chưa có người yêu mà!
Bên bàn phù rể cũng đang có một ánh mắt liếc nhìn về phía bên này, mà ánh mắt đó lại nhắm thẳng vào Mộc Huyền Trang.
Hôn lễ kết thúc, ai về nhà nấy, Niên Nhĩ Lạc thở dài đứng dậy, đi chưa được mấy bước thì bỗng dưng bị nhấc bổng lên rồi vác đi.
"Mẫn Doãn Kì anh muốn kiếm chuyện với em hả?"
"Đâu có, em đi chậm quá nên anh bế em lên cho nhanh thôi mà." Mẫn Doãn Kì nghiêng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ ửng lên của Niên Nhĩ Lạc nói như lẽ đương nhiên.
Niên Nhĩ Lạc: "@#₫&$€£!?"
Mẫn Doãn Kì để mặc cho Niên Nhĩ Lạc mắng, ôm cô đi về phía xe sau đó nhét cô vào trong, bản thân vòng qua ghế lái rồi ngồi vào.
"Nàng có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau hay không?" Mẫn Doãn Kì khởi động xe, lên tiếng hỏi Niên Nhĩ Lạc.
Niên Nhĩ Lạc chớp chớp mắt suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra gì đó rồi quay đầu nhìn Mẫn Doãn Kì.
"Ở trường, hôm đó em đi mua bimbim xong rồi anh thấy em đẹp quá nên thích em đúng không?"
"..." Mẫn Doãn Kì có một cục bông rất rất tự luyến. Nhưng cũng đúng, hắn không cãi.
"Không phải ở trường đâu."
"Chứ ở đâu?" Niên Nhĩ Lạc khó hiểu.
Mẫn Doãn Kì chỉ nhoẻn miệng cười sau đó lái xe đi.
Con đường này vừa lạ vừa quen, Niên Nhĩ Lạc nghiêng đầu đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng lục lọi trong trí nhớ.
Đây là con đường đi về trường cấp 2 của cô mà! Sao Mẫn Doãn Kì lại biết nó?
Niên Nhĩ Lạc có chút kinh ngạc nhìn Mẫn Doãn Kì, chỉ thấy hắn vẫn điềm nhiên như thường, hắn quẹo vào một cái hẻm, gần sát trường học của cô, sau đó đâu lại ngay một tiệm bán bánh mì đã đóng cửa.
"Nhớ nơi này chứ?" Mẫn Doãn Kì dừng xe, nâng mắt nhìn Niên Nhĩ Lạc.
"Nhớ chứ. Tiệm bánh mì em thích nhất." Niên Nhĩ Lạc mở miệng trả lời, như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó.
Mẫn Doãn Kì chống tay vào vô lăng, dịu dàng nhìn Niên Nhĩ Lạc, giọng hắn trầm ấm, làm tan chảy trái tim của cô.
"Đây là nơi hai đứa chúng ta gặp nhau lần đầu tiên đấy."
"Thế á?" Niên Nhĩ Lạc lại lần nữa ngạc nhiên.
"Ừ." Mẫn Doãn Kì vươn tay vuốt ve gò má hồng hồng của Niên Nhĩ Lạc.
"Hôm đó trời mưa tầm tã, có một cô nhóc vừa thi chuyển cấp xong, bởi làm Toán không được mà ngồi bên quán vừa nhai bánh mì vừa khóc."
"..."
Niên Nhĩ Lạc hơi nhíu mày, cuối cùng cũng nhớ được chuyện Mẫn Doãn Kì nói.
Hôm đó trời mưa, Niên Nhĩ Lạc vừa mới thi Toán xong, bài kiểm tra làm không được gì hết. Buồn bã và thất vọng, vì thế mua bánh dầm mưa gặm cho đỡ buồn.
Và hình như lúc đó, cũng có một đàn anh lớp 10, cả người đều là vết thương ngồi bệt dưới đất, sát cửa hàng này.
"Đừng nói anh là cái đàn anh lớp 10 kia nhá." Niên Nhĩ Lạc mở to mắt nhìn Mẫn Doãn Kì, ngạc nhiên lần thứ ba.
Mẫn Doãn Kì không nói gì cả, chỉ gật gật đầu thừa nhận.
Hôm đó hắn vừa gây gổ với nhóm đàn anh trong trường, về nhà lại bị ông Mẫn mắng nhiếc đánh đập rồi đuổi đi. Cả người không chỗ nào lành lặn, đã thế trời còn đổ mưa, Mẫn Doãn Kì suýt nữa thì nhập viện.
Hắn thì mong muốn có chỗ nào đó để tránh mưa, vậy mà lại có một cô bé lại thích dầm mưa, nhóc thiếu điều nằm dài luôn ra đất lăn qua lăn lại.
Cô bé đó ăn bánh mì, nghiêng đầu qua thấy hắn đang nhìn về phía mình, không biết cô bé suy nghĩ gì đó lại chạy về phía hắn, lại còn ngây ngô đưa cho hắn bánh mì đang ăn dở.
"Anh đáng thương quá, anh giống em, chúng ta đều đáng thương. Ăn miếng bánh mì rồi cùng em sầu đời tiếp nè."
Mẫn Doãn Kì nhìn cô bé này, không biết vì sao, như thể đang bị sai khiến liền há miệng cắn miếng bánh mì trong tay cô, cười cười.
"Cảm ơn em nhé." Rất rất dịu dàng.
Bởi thế nên sau này gặp lại, nhìn cái dáng vẻ gặp đâu đánh đấy của Mẫn Doãn Kì, Niên Nhĩ Lạc đâu có nhận ra, với cả hôm đó hắn máu me tùm lum, lại càng khó phân biệt.
"Oaaa, có phải ngay lúc đó anh đã yêu em rồi không?" Niên Nhĩ Lạc ôm lấy mà ngượng ngùng nhìn Mẫn Doãn Kì.
Mẫn Doãn Kì vẫn không trả lời, hắn mở cửa xe bước ra ngoài, vòng qua ghế phụ lái mở cửa ra rồi kéo Niên Nhĩ Lạc ra ngoài.
"Gì đây?" Niên Nhĩ Lạc bị lôi có hơi hốt hoảng.
Mẫn Doãn Kì nắm tay Niên Nhĩ Lạc dẫn cô đến chỗ năm đó cả hai đã từng ngồi gặm bánh mì, để cô đứng ngay vị trí ấy rồi mới lùi lại vài bước, quỳ một chân xuống.
Niên Nhĩ Lạc ngạc nhiên lần thứ 7749, cô dùng hai tay che miệng, hai mắt hồng hồng, bộ dáng như sắp rơi nước mắt.
Mẫn Doãn Kì rút ra một cái hộp nhung, hắn mở hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn khắc hình dâu quýt, nhìn có vẻ trẻ con nhưng đối với Niên Nhĩ Lạc lại rất ý nghĩa.
- Dâu Con, Quýt Ú.
- Trời sinh một cặp, mãi không xa rời.
"Lạc Lạc, cảm ơn em vì ổ bánh mì năm đó." Mẫn Doãn Kì ngẩng đầu nhìn Niên Nhĩ Lạc, lên tiếng nói.
"..." Ra là vậy.
"Để đền ơn miếng bánh mì năm đó anh đã cắn của em, giờ anh sẽ tặng cho em một người chồng vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa giàu, vừa quyền lực, biết nghe lời, biết nấu ăn, lại còn mềm mềm đáng yêu. Em có chấp nhận người chồng đó không?"
Niên Nhĩ Lạc cuối cùng cũng lấy lại được xúc động nên có, cô mím môi, nước mắt rưng rưng, gật gật đầu.
"Ngu gì không lấy chứ."
Mẫn Doãn Kì mỉm cười vui vẻ, hắn lấy nhẫn đeo lên ngón tay thon dài của Niên Nhĩ Lạc, sau đó đứng dậy, nhìn khóe mắt đã đỏ ửng của cô, hơi bĩu môi sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
"Anh yêu em."
Niên Nhĩ Lạc rung động đến mức chảy cả nước mắt, cô vòng tay qua vai Mẫn Doãn Kì ôm lấy hắn.
Bỗng dưng Mẫn Doãn Kì không nói không rằng rời đi, hắn nhíu mày nhìn Niên Nhĩ Lạc.
Niên Nhĩ Lạc có chút khó hiểu, chớp chớp mắt nhìn hắn.
"Sao thế?"
"Anh mỏi cổ."
"..."
Niên Nhĩ Lạc nghiến răng trừng mắt với Mẫn Doãn Kì, cô vươn tay nhéo lấy cái má mềm mềm của hắn, miệng nhỏ liên tục mắng chửi, còn hắn chỉ cười cười không nói, cúi người ôm cô lên sau đó vòng về xe.
Đã từng có lúc anh oán trách ông trời tại sao lại đối xử quá tàn nhẫn với anh? Tại sao luôn khiến anh phải khổ sở như thế này? Cho tới khi gặp được em, anh mới biết rằng, hóa ra ông trời chưa đến mức tuyệt tình như thế.
Em từng thầm oán ông trời, vì sao lại để em lọt vào mắt cái tên cục súc lạnh lùng quậy phá thích ra lệnh như anh chứ!? Cho tới khi em trở thành Vương phi, em mới nhận ra, em đúng là bị khùng mới đi oán ông trời.
Yêu đương cùng với trùm trường? Nên thử nhé, trải nghiệm siêu tuyệt vời luôn đó, còn được tặng kèm một anh chồng siêu xịn nữa nè.
"Niên Nhĩ Lạc, em dám đưa thư tình cho đàn em của tôi."
"Em tới số rồi!"
Số của em chính là được gả cho anh...
Trải Nghiệm Yêu Đương Cùng Với Trùm Trường (END)
Mei: cuối cùng câu chuyện tình yêu đầy sóng gió về bé Mẫn Mèo quýt và bé Niên Lạc dâu cũng khép lại. Chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi mình trong suốt thời gian qua, nếu không có sự ủng hộ của các bạn, có lẽ mình đã không thể hoàn thành được cả bộ truyện lần nữa xin được cảm ơn các cậu, yêu các cậu❤