Mục lục
Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngọc Hà mất ngủ cả đêm qua nên hôm nay tinh thần không được tốt lắm. Cô ta vừa tham gia chương trình vừa lén lút che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Và nguyên nhân của mọi sự phân tán này không ai khác: chính là gã - Hòa Bình!


Ngày hôm qua sau khi gặp nhau ở điểm chờ xe bus, đưa cho Ngọc Hà nghe bằng chứng kia xong gã liền chạy mất dạng, bỏ cô ta lại đó một mình với biết bao hoang mang. Hòa Bình muốn gì ở cô ta? Vì sao gã lấy được bản thu âm đó trong khi nhà hàng này là nhà hàng có hệ thống cách âm vô cùng tốt? Chẳng lẽ hắn đã biết trước cuộc hẹn này và vào đây đặt trước máy nghe lén? Vậy thì làm thế nào gã biết chuyện cô ta hẹn với Trung Dũng ở đó chứ? Chả lẽ là?..
Chuyện điện thoại hôm trước chợt lóe lên trong đầu Ngọc Hà, chắc chắn gã đã làm gì đó vào ngày hôm ấy! Nhưng rõ ràng tin nhắn gã đọc cho cô viết, cuộc gọi cũng mở loa ngoài.. từ đầu tới cuối gã chưa từng chạm vào điện thoại của cô cơ mà? Thế là thế nào? Rốt cuộc Ngọc Hà đã bước sai từ chỗ nào? Hay là Trung Dũng có vấn đề? Anh ta không còn tình cảm với cô ta nữa, thấy cô ta lấy trộm kế hoạch xương máu của mình đem đi thi liền tức giận tìm cách hãm hại cô ta? Nhưng lúc đó ánh mắt dịu dàng của Trung Dũng tuyệt đối không phải diễn, từ trước tới nay anh ta chưa bao giờ giấu được Hải Anh bất kì điều gì.


Ngẫm đi ngẫm lại cũng không ra được nguyên nhân, đã thế Hòa Bình còn hành xác cô bằng cách "về nhà đợi". CMN chứ đợi! Gã muốn dùng thứ đó uy hiếp cô thế nào?


Sốt ruột vì bị người ta chèn ép, lại lo lắng về vòng ba vừa mới tiến hành, Ngọc Hà luống cuống muốn chết! Cô ta quyết định tìm Đức để bàn vài việc, dù sao thì trong chuyện này hắn cũng có nhiều kinh nghiệm hơn cô. Vào phòng vệ sinh là camera sẽ không theo cùng, dù sao chương trình cũng phải tôn trọng riêng tư cá nhân của từng thí sinh. Cô nắm chắc thời gian, vừa về nhà đã lao ngay vào phòng vệ sinh, bỏ điện thoại ra gọi cho Đức.
Đáng tiếc, không kết nối được!
Đã không gặp nhau mấy ngày rồi giờ còn không thèm nghe điện thoại của cô ta nữa chứ. Hừ, chỉ vì ông già chết tiệt kia mà bao nhiêu chuyện tốt của cô ta bị cản trở. Nghe nói ông ta còn chia cho đứa con rơi những 40% cổ phần nữa chứ. Đáng lẽ số tiền đó phải là của Đức, và một khi thuộc về Đức rồi thì.. ai da, kiểu gì cô ta chả được hưởng ké!


Kết nối thêm một vài lần cũng không thấy Đức nhấc máy, hình như hôm trước hắn ta có nhắc đến một dự án mở đường nào đó ở vùng núi thì phải. Vì cái dự án ấy mà khả năng cao hắn phải về nơi khỉ ho cò gáy kia quan sát. Có khi nào hôm nay hắn đi không nhỉ? Vì đang di chuyển nên mới không biết cô ta gọi đến?
Hẳn là vậy, chứ mới tối qua hai người còn đắm đuối nhắn tin cho nhau, làm gì có chuyện hôm nay ngoảnh mặt đã không nhận người? Ngọc Hà nghĩ một lát, cuối cùng đành phải dùng phương pháp nhắn tin chậm chạp. Trước hết cô ta kể chuyện bị Hòa Bình uy hiếp vu oan, sau đó nói đến vòng ba, nhắc tới vài cái tên để hỏi Đức xem nên làm như thế nào. Tấu xong mấy cái "sớ" dài dằng dặc, camera-man bên ngoài sắp không chờ nổi rồi cô ta mới luyến tiếc đi ra ngoài. Ghét thật, dựa dẫm không nổi gì hết, lúc người ta cần mình nhất lại đi đâu không biết!


Ngọc Hà chán nản ngồi vào ghế, xem lại một lượt từ đầu tới cuối những hồ sơ này. Đầy đủ thì đầy đủ thật nhưng cô ta lại chẳng nhận ra sáng ý nào Khánh gửi gắm cả. Thực ra bản chất Ngọc Hà không quá thông minh trong việc tư duy logic, cô ta chỉ giỏi nhìn mặt đoán ý chứ không giỏi mấy chiến lược kinh doanh này đâu. Bực thật đó, lúc này nên làm thế nào mới tốt đây?


Trong khi cô ta vò đầu bứt tai không biết làm sao cho phải, màn hình điện thoại vốn tối om đột nhiên bừng sáng. Ngọc Hà mừng như bắt được vàng, vội vã liếc mắt qua. Tiếc là người nhắn đến không phải người cô ta muốn, là Trung Dũng!


"Cố vấn của tôi trong vòng thi này!" Ngọc Hà quay sang tương tác với camera, sau khi được ekip đồng ý thì lập tức cầm điện thoại lên xem tin nhắn. Cô ta đứng trước máy quay diễn vai một cô thỏ trắng biết kính trên nhường dưới, ra sức khen "Nghe nói cố vấn của tôi lợi hại lắm đó, trước đây anh ấy còn từng sánh vai với chủ tịch Khánh lừng danh! Chỉ là anh ấy số khổ, bị tai nạn hư mất chân.. Đáng thương thật đó, nhưng tuyệt đối đừng ai nói như vậy trước mặt anh ấy nha, đàn ông làm gì có ai muốn bị thương hại chứ?"


"Mọi người xem này, vòng thi thứ ba vừa bắt đầu anh ấy đã nhắn cho tôi rồi!" Cô ta tiếp tục cười, đọc lớn tin nhắn theo yêu cầu "Em chuẩn bị tới đâu rồi? Muốn hỏi chỗ nào thì video call nha! Ai da, dễ thương quá à, anh ấy quan tâm dịu dàng thật đó! Vừa lúc tôi cũng muốn tìm người giúp sức, vòng thi này khó khăn quá rồi!"


"May mắn vòng thi trước tôi giành thắng lợi nên mới đạt được ưu ái này!" Ngọc Hà cười phóng khoáng "Anh camera không cần khen em, là em may mắn, may mắn thật đó! Ha ha ha.."


"Hiện tại tôi sẽ sử dụng ưu đãi lớn nhất của mình đó chính là nhờ đến sự trợ giúp của cố vấn. Tiếc là nửa đầu vòng ba chỉ có thể gặp gián tiếp, nửa sau mới được làm việc trực tiếp với anh ấy nên không thể để mọi người làm quen sâu hơn với vị cố vấn này!" Ngọc Hà chẹp miệng tiếc nuối, sau đó nhún vai "Nói thật tôi cũng chưa từng được tiếp xúc chính thức với anh ấy đâu, nhưng tôi có thể cảm nhận được đây nhất định là một người vô cùng ôn hòa!"


"Tôi mong chờ lắm đó, còn mọi người thì sao?"


"Ai nha, thời gian không có nhiều, video call, video call.."


Âm thanh chuyện trò vui vẻ, tiếng cười lảnh lót tựa chuông kêu, gương mặt khả ái hút mắt người nhìn, trí thông minh hơn hẳn người khác.. không phải tự nhiên mà Ngọc Hà nhận được nhiều sự yêu mến đến vậy. Nếu trong lòng cô ta không có quá nhiều tâm cơ, hoặc giả cuộc sống trước kia của Ngọc Hà tốt hơn một chút thì chắc chắn cô ta sẽ không trưởng thành theo chiều hướng tiêu cực thế này.
Song tất cả đều là điều mệnh số đã định sẵn, nếu tự thân con người không nhận ra sự thật thì chỉ còn cách để mặc sóng xô đi..


*


Hoàn thành xong kế hoạch đã là 12 tiếng sau đó. Ngọc Hà sắp xếp lại đồ đạc trên bàn, xoa xoa cái bụng đói meo rồi đứng dậy. Việc đầu tiên cô ta làm là tiễn chân camera-man, sau đó đi vào phòng bếp nấu mì ăn tạm. Mọi thứ có vẻ đã hòm hòm rồi, chỉ chờ sáng mai trình diễn cho ngon và chuẩn nữa là xong thôi. Hài lòng với những gì mình đạt được, Ngọc Hà hạnh phúc ăn bát mì nóng hổi rồi tắm rửa, skincare các loại. Hưởng thụ chút thoải mái, mọi thứ sóng gió hất hết sang bên đi vì dù sao giờ này cũng chẳng ai đủ sức làm phiền cô ta đâu.
Cô ta có thêm một trợ thủ siêu cấp là Trung Dũng vậy mà còn mất cả 12h đồng hồ để phân tích và lên kế hoạch chi tiết. Bọn họ chỉ có một cái đầu, còn là cái đầu IQ thấp thì làm sao hoàn thành xong mọi thứ nhanh thế được chứ? Ha ha, khéo khi đêm nay nhiều kẻ khó ngủ lắm đây này. Tinh thần kém làm sao mai thi tốt được chứ, cô ta vừa trải nghiệm cảm giác kinh khủng đó sáng nay nên hiểu rõ lắm nè!


Nhìn đồng hồ điểm 21h, Ngọc Hà rửa mặt sạch sẽ rồi leo lên giường định bụng ngủ sớm. Lúc cô ta vừa lim dim, chiếc điện thoại để cạnh giường đột ngột sáng bừng lên kèm theo tiếng rung chói tai. Ngọc Hà bực bội mò lấy nó, nhưng vừa nhìn thấy dòng tin nhắn trên màn hình mặt đã tái mét, cơn buồn ngủ cũng bay biến cả: "Đêm buồn quá à, nghe đoạn ghi âm này cho vui đi Ngọc Hà yêu dấu ơi!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK