Mục lục
Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cuộc thi diễn ra thuận lợi hơn Ngọc Hà nghĩ, ngoài việc gặp chủ mưu ngay cửa đầu tiên ra thì mọi thứ đều thông thuận với cô ta. Một phát nhảy lên vị trí số 2, chỉ kém Hòa Bình có một khoản tiền nhỏ với một thí sinh đến muộn nửa thời gian như cô ta quả là khó tin. Nếu tập này phát sóng kiểu gì khán giả cũng tiếc cho cô ta hùi hụi, ai bảo người này mới chỉ đi được nửa đường trong khi người đứng đầu đã "dạo" đủ 20 nhà đầu tư làm chi? Nếu cho cô ta thêm thời gian kiểu gì cô ta cũng sẽ vượt mặt Hòa Bình mà thôi. Tiếc là mọi chuyện không có "nếu như", vòng thi này đã kết thúc và phần thắng chung cuộc đã thuộc về người khác - không phải cô ta.


Lúc tổng hợp lại Ngọc Hà không thấy sự xuất hiện của Trung Dũng, có lẽ anh ta đã theo sự sắp xếp của Khánh ra nước ngoài chữa bệnh. Hi vọng anh ta khỏi, còn nếu không khỏi thì Ngọc Hà mong rằng sẽ không bao giờ phải gặp lại người ấy nữa. Gặp một tên phế nhân làm chi, chẳng có lợi ích gì với cô ta cả.


Sau ngày thi vất vả này mọi người sẽ được xả hơi thêm một ngày rồi mới bước vào vòng thi thứ tư. Một nửa chặng đường đã qua đi, mấy ngày.. vậy mà bao nhiêu chuyện xảy ra làm Ngọc Hà tưởng như đã qua cả đời. Cô ta thở dài một hơi, sau khi nghe xong nhắc nhở thì bị Khánh gọi tới riêng một căn phòng để "nói chuyện". Nghĩ tới vấn đề Trung Dũng trong lòng Ngọc Hà tựa như bị đè nặng một tảng đá lớn. Cô ta sợ Khánh biết chuyện, muốn chất vấn anh ta, nhưng cô ta cũng lại lo lắng nến Khánh không biết, cô ta nói ra khác nào lạy ông tôi ở bụi này?
Phải làm thế nào mới tốt?
Những chuyện rắc rối này vì sao cứ quẩn quanh người cô ta mãi không dừng lại thế?


"Anh Khánh gọi em ạ?" Ngọc Hà đẩy cánh cửa phòng nhỏ bước vào trong, Khánh đã đợi sẵn cô ta ở đó, mặt chẳng có chút cảm xúc nào cả "Có chuyện gì thế anh?"


"Hôm nay cô tới muộn mấy tiếng chắc cô tự biết chứ hả?" Khánh nghiêm khắc hỏi, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào cô ta đầy áp lực "Phong cách làm việc không chuyên nghiệp, thái độ không tốt, tính cách tồi tệ, tâm cơ, xảo trá.. Không hiểu Trung Dũng vừa mắt cô ở điểm nào nữa!"


"..." Ý của anh ta là gì?
Ngọc Hà trợn mắt nhìn Khánh, nhưng đáp lại cô ta chỉ là một cái cười nhạt lạnh lùng. Không có sự khinh thường nhưng lại khiến Ngọc Hà nhục nhã hơn bị khinh bỉ. Tựa như anh ta không coi cô ta ra gì, chỉ là một vật chết không hơn không kém!


"Thực sự nghi ngờ tai nạn giao thông xong anh bạn này còn chấn thương đầu và ảnh hưởng đến mắt!" Khánh tiếp tục châm chọc, sau đó anh ta đứng dậy đi tới gần chỗ Ngọc Hà, chậm rãi nhìn xuống và nói "Tôi không ưa cô nên không muốn dông dài mất thời gian với cô, thế nên tôi nói thẳng cho cô biết.."


"..."


"Trung Dũng cho cô quá nhiều lợi ích rồi, kể từ ngày hôm nay, từ giờ phút này.." Khánh nghiến răng, nhấn giọng "..Cô tuyệt đối không được phép có bất kì liên hệ gì với cậu ta nữa!"


"Tôi.. Anh ấy và em đâu có quan hệ gì?"


"Thôi đi, dám làm còn không dám nhận?" Khánh hừ mũi, nhìn dấu hôn đỏ chót trên cổ Ngọc Hà, lại nhìn thấy thái độ kiêu ngạo sung sướng của nhà đầu tư nào đó sáng nay mà ậm ừ. Ai da, anh cũng có lúc dám làm không dám nhận đây, nhưng Ngọc Hà đâu có hỏi anh ai là người tối hôm đó đã đẩy cô ta chứ? Cô ta không hỏi mắc gì anh phải trả lời?
Haha, anh đây vẫn là chính nhân quân tử 100%!
"Quan hệ gì hay không tôi không quan tâm. Nói chung từ hôm nay trở đi tuyệt đối không được có bất kì liên hệ gì nữa. Nếu không.."
Khánh chỉ tay vào một dấu đỏ trên cổ Ngọc Hà, mỉm cười: "Bị người đùa chết thế nào còn không hay biết, tôi chả cần ra tay cô cũng bị người ta di chết cho coi!"


"Anh.." Ngọc Hà hoảng hốt nhìn lại mình, mấy dấu đỏ hiển hiện đầy trên cổ bị cô ta che đậy một cách vụng về nay đã hiện rõ. Vì là mùa hè nên không thể quàng khăn, làm thế nào cũng không thể che lấp hết. Cô ta đã dùng kem nền, phấn phủ các loại.. nhưng vì là hàng chất lượng thấp nên qua một thời gian đã bị trôi sạch rồi!
"Anh biết tất cả?"


"Biết thì sao?" Khánh cười khẩy, tiến ra ngoài "Lần sau đừng vi phạm nguyên tắc, tôi ghét nhất là người đến muộn!"
Anh ta mở cửa, quay mặt lại: "Nhớ đó, tránh xa Trung Dũng ra!"


*


Hải Anh lại tiếp tục chuỗi ngày ăn dầm nằm rề ở bệnh viện, nhưng lần này không phải chăm bố mẹ chồng mà là chăm chồng.
Kiếp trước cũng có một thời gian cô dính liền với nơi này, ấy là khi bố mẹ đổ bệnh hết lượt. Khi ấy bố mẹ chồng đều mạnh khỏe vui vẻ, lâu lâu điện thăm hỏi một câu chứ chẳng mấy khi vào tận phòng bệnh mà xem mặt người. Kiếp này thì trái ngược, bố mẹ cô vẫn khỏe vâm vâm, còn thường xuyên khám xét, dành thời gian rèn luyện thân thể nên chẳng có gì đáng ngại. Ngược lại bố chồng có nguy cơ mắc bệnh tim, mẹ chồng đang vấp phải áp lực tâm lý còn chồng.. ai da, giá mà thành kẻ tàn phế suốt đời thì tốt rồi, ha ha ha!


Sáng sớm nay khi mẹ chồng tới bệnh viện thăm chồng, Hải Anh nghe được thông tin rất đáng giá. Ấy là sáng hôm nay bố chồng đã được xuất viện, nhưng chưa kịp thăm con trai lớn thì đã bận chạy show đi chơi với con trai nhỏ. Khi mẹ chồng đến bệnh viện báo tin Đức bị tai nạn đã thấy phòng bệnh trống trơn. Ngay lập tức bà hốt hoảng gọi điện cho chồng, đáng tiếc ông lại tắt máy vì đang ở độ cao N mét so với mặt nước biển. Mãi tới khi bố chồng xuống máy bay mới gọi lại thông báo cho bà biết chuyện hai người đã cách nhau nửa vòng Trái Đất. Hoàng Nam đã ấp ủ chuyến đi chơi "hâm nóng tình cảm" bố con này từ lâu, có điều đối tượng trước là chồng của Hoàng Lương còn hiện tại chuyển sang bố đẻ của cậu - aka bố Đức mà thôi. Kế hoạch có sẵn, tiền tài không thiếu, thế nên ngay trong buổi tối hôm đó, khi hai bố con tâm sự Hoàng Nam đã nêu ý tưởng và được bố đồng ý luôn. Hai người không ngần ngại trả phòng, thuê thêm một bác sĩ và một hộ lý, kéo cả ông bà ngoại của Hoàng Nam lên máy bay đi du lịch một tuần!
Với những người khác mà nói thì chuyện đi hay ở của bố Đức chẳng có gì đáng nhắc tới. Nhưng mà.. với mẹ chồng thì khác! Bà ta cay cú lắm, chưa bao giờ, CHƯA BAO GIỜ chồng bà dám đi chơi mà không hỏi ý kiến bà, không cho bà đi cùng. Vì một thằng con hoang mà làm bà mất mặt, còn chia cho nó nhiều tài sản như vậy bà đã không thèm chấp. Giờ còn muốn đưa nó đi chơi, san sẻ tình cảm với nó? Có khi nào ông ta tính đưa Hoàng Lương vào gia phả, cho cô ta lên bàn thờ luôn không?


Khốn nạn!
Quá khốn nạn!


Và vì sự khốn nạn ấy mà Hải Anh được nghe càm ràm xuống một ngày. Tới tận khi Đức tỉnh lại mẹ chồng cũng chư dừng công cuộc than vãn ấy lại. Hải Anh giả bộ khuyên nhủ nhưng thực chất trong lòng vui chết đi được. Hành qua hành lại, đời đúng là không còn gì thú vị bằng!


Đức không kể gì nhiều về vụ "tai nạn", chắc là do xấu hổ. Bản thân trai tráng khỏe mạnh mà bị người ta đánh tới nhập viện thì còn ra thể thống gì nữa? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì hắn lấy đâu mặt mũi gặp người? Nhưng dù hắn muốn giấu cũng không giấu được, vì bác sĩ, hộ lý và cả cảnh sát cả ngày ra vào hỏi thăm hắn làm ai nấy đều rõ việc. Điều đó làm Đức ảo não lắm, hắn nhất quyết đòi xuất viện hoặc chuyển viện cho đỡ nhục. Nhưng vì yêu cầu của cảnh sát và bệnh viện nên bắt buộc hắn phải ở lại thêm một vài tuần. Hừ hừ, một tuần thì một tuần, co được duỗi được mới là đàn ông!
Bố mẹ Hải Anh cũng có đưa Đức Anh tạt qua lúc chiều muộn. Nhưng họ không ngồi lâu vì Đức cáo mệt còn mẹ chồng vẫn tức giận mẹ Hải Anh, đổ hết lỗi lầm lên đầu mẹ cô. Bố mẹ Hải Anh vì con gái nên phải hạ mình, nhưng mặt nóng dán mông lạnh không phải điều dễ chịu nên họ về ngay sau đó - đem theo cả Đức Anh đi. Chẳng ai trong nhà nội quan tâm đến đứa bé này, nó ở nhà ngoại sắp thành quen rồi nên cũng không lưu luyến bố và bà nội như xưa nữa. Hải Anh nhớ rõ trước tối nào nó cũng hỏi bố, nhưng hiện tại bà nội chỉ nói một câu: "Tránh ra, không thấy bố ốm à?" Là nó tự động né thẳng, không thèm ngoảnh lại cũng chẳng thèm buồn bã. Sự thay đổi này có thể tính là tích cực không nhỉ? Mặc dù Hải Anh không thích li dị nhưng cô cũng không muốn con mình chịu ảnh hưởng quá nhiều từ người đàn ông cặn bã này.


Ánh sáng sắp tắt, mẹ chồng ngồi lâu cũng mỏi người, đứng dậy đi lại vặn mình cho đỡ mệt. Đức vẫn nằm lim dim trên giường bệnh, vẻ mặt mệt mỏi, chán chường. Hải Anh lấy cớ ra tiễn bố mẹ, tiện thể đi mua đồ ăn tối mà đứng lên đi ra ngoài. Vừa bước tới thềm, khép được cánh cửa, bên trong đã vọng ra tiếng của mẹ chồng: "Ai da, sao Ngọc Hà còn chưa tới nữa? Mẹ nhớ đồ ăn của con bé rồi này!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK