Mạc Chi Dương vẫn thức dậy sớm theo thói quen, khi mặt trời chưa lên thì Mạc Chi Dương đã dậy rồi, Mạc Chi Dương yêu chiều cúi xuống hôn lên trán người bên dưới mình một cái rồi lại cẩn thận kéo chăn lên cho đỡ lạnh. Phải công nhận từ khi có Bạch Tử Lệ nằm ở bên, Mạc Chi Dương đã ngủ ngon hơn nhiều, giấc ngủ đã được cải thiện đáng kể, quầng thâm ở mắt Mạc Chi Dương cũng đã dần dần hết. Mạc Chi Dương dậy đi lấy thuốc, nhẹ nhàng mở chăn ra, từ từ tháo băng ra, đắp lại thuốc rồi lại quấn thêm băng mới, Mạc Chi Dương rất thuần thục khi làm việc này mà không khiến Bạch Tử Lệ thức dậy.
Sau khi xong xuôi tất cả, Mạc Chi Dương mới đi tắm rửa rồi chuẩn bị quần áo cũng như nước tắm cho Bạch Tử Lệ. Những việc này Mạc Chi Dương đã làm trong suốt hơn 1 tuần nay rồi, không muốn một người hầu nào động tay cả, Mạc Chi Dương muốn đích thân chăm sóc cho Bạch Tử lệ. Đám người hầu trong cung điện đều tỏ ra thích thú trước cảnh này, lần đầu tiên bọn họ thấy được bộ mặt khác của nhị hoàng tử, đúng là chỉ có nhị hoàng tử phi mới có thể cảm hóa được chủ nhân của bọn họ
- *Xong xuôi rồi, giờ thì cho người đi chuẩn bị đồ ăn cho em ấy là xong. Chắc tầm mộtcanh giờ nữa mới gọi em ấy dậy vậy, để em ấy nghỉ ngơi thêm đã. Hôm qua chắc em ấy cũng mệt rồi... Đi xử lý công việc thôi*
Mạc Chi Dương trong lúc đợi Bạch Tử Lệ thì đã cầm theo ngọn đuốc đi đâu đó. Mạc Chi Dương đi ra tít ở phía cuối cùng của ngự hoa viên, đi sâu thêm sẽ có một căn hầm ở đó. Mạc Chi Dương đưa tay ra rồi giật lấy một sợi dây leo ở đó, đồng thời, một cánh cửa bí mật cũng được mở ra, nó được đặt ở sâu bên trong lòng đất. Mạc Chi Dương từ từ bước xuống, cảnh cửa căn hầm theo đó mà đóng lại, hòa lần trong đám cỏ dại mọc dài, lởm chởm xung quanh. Càng đi xuống sâu, căn hầm càng ẩm thấp, chật hẹp nhưng khi đã vào được đến đích, thì bên trong lại vô cùng rộng rãi, trong đó có một căn phòng đang được thắp sáng ở cuối dãy. Đó chính là căn phòng trắng, còn được gọi là ngục trắng – nơi giam giữ Minh Hạ ở đó. Mạc Chi Dương vẫn nghe thấy tiếng Minh Hạ đang lầm bầm cái gì đó
- *Chà, vẫn còn sống sao? Cũng ngoan cường phết nhỉ? Không biết có còn nhớ ra bản thân mình không nữa hay lại chuẩn bị thành kẻ điên tới nơi rồi*
Mạc Chi Dương cầm ngọn đuốc đi vào, đứng ở bên ngoài rồi bấm một nút gì đó, lập tức, cánh cửa của căn phòng mở ra. Minh Hạ vì bị nhốt khá lâu nên đang dần dần mất đi trí nhớ, kèm theo khi tiếp xúc quá nhiều màu trắng ở đây, ngay cả cơm cũng màu trắng toàn bộ khiến cho Minh Hạ gần như phát điên lên và khi thấy cửa được mở ra, mơ hồ thấy gì đó màu đen đen, có bóng người nào đó đang đứng đấy, Minh Hạ liền điên cuồng định xông ra ngoài. Nhưng khi định xông ra ngoài thì bỗng Minh Hạ bỗng dưng đâm vào cái gì đó rồi bật lại và ngã xuống, Mạc Chi Dương cười khinh vì nghĩ gì Mạc Chi Dương lại để cho Minh Hạ thoát ra một cách dễ dàng như vậy, Mạc Chi Dương đã lắp một tấm kính cực chắc ở đó, không thể phá vỡ nên Minh Hạ có đằng trời mà chạy được
- “Nhớ ta là ai không?”
- “C-Cái gì?! Nhị... Nhị hoàng tử?”_Minh Hạ sau khi nghe giọng nói quen thuộc ấy liền nhận ra đó là Mạc Chi Dương, không thể nhẫm lẫn được
- “Vẫn nhớ ra ta sao? Trí nhớ cũng tốt thật nhỉ?”
- “N-Nhị hoàng tử à, ngài thả ta ra đi mà. Ta không có làm chuyện ấy... Chủ nhân, ta thực sự không có làm chuyện đó. Ngài phải tin ta, cái tên kia thực sự là đang có ý đồ xấu với ngài. Ngài không nên tin cậu ta, cậu ta là quái vật! Cậu ta là quái vật đó!!”_Minh Hạ đứng trước mặt Mạc Chi Dương liên tục cầu xin
- “Ồ vậy sao? Cái này thì ta tự kiểm chứng được, không cần ngươi phải chĩa cái mũi vào. Đừng bao giờ nhắc đến Lệ Lệ của ta với cái miệng dơ bẩn của ngươi nữa!”
Mạc Chi Dương sau khi nghe Minh Hạ nói vậy liền nổi điên lên, lườm Minh Hạ khiến cho Minh Hạ sợ hãi đến nỗi bủn rủn tay chân. Không ngờ nhị hoàng tử lại nói như vậy... Chả nhẽ nào hai người đã yêu nhau rồi sao? Nghĩ tới đây, Minh Hạ liền nhận ra mà tức giận đứng dậy chạy tới chỗ cửa kính, liên tục đập vào đó
- “Tại sao?!! Tại sao ngài lại yêu tên quái vật đó? Cậu ta có gì mà ngài yêu? Ta đã dùng hết tình cảm của ta để dành cho ngài nhưng ngài lại không biết trân trọng mà lại vì tên khốn đó rồi đưa ta vào đây!! Tại sao? RỐT CUỘC LÀ TẠI SAO?!!!”
- “Tại sao ư? Hmmm... Cũng dễ hiểu thôi. Ngươi đi theo ta chỉ vì danh lợi và tiền bạc, còn em ấy đến với ta vì sự chân thành, không hám danh lợi như ngươi và điều quan trọng nhất là em ấy yêu ta thật lòng. Chứ không phải hạng người đi quyến rũ người khác, dùng quyền lực để ép buộc người khác.”
Nghe đến đây, Minh Hạ nhận ra Mạc Chi Dương đang ám chỉ điều gì, Minh Hạ sụp đổ hoàn toàn, hóa ra Mạc Chi Dương đã biết tất cả, hóa ra tất cả những gì Minh Hạ làm đều đổ sông đổ biển hết cả rồi. Bây giờ có chối cũng chả làm được cái gì nữa. Hóa ra Mạc Chi Dương chỉ diễn để cho Minh Hạ mắc bẫy mà thôi, Minh Hạ suy sụp ngã khụy xuống dưới đất
- "Không...Không thể nào..."
- "Hah...Từ giờ đến hết đời ngươi chỉ có ở trong này mà thôi, nên cứ từ từ tận hưởng đi"
Nói xong, Mạc Chi Dương quay người rời đi, Minh Hạ định vồ lên để thoatr ra ngoài thì bị Mạc Chi Dương đá văng ra, lưng đập vào tường khiến Minh Hạ đau đớn, ho ra máu
- "NGÀI QUAY LẠI ĐÂY! NGÀI ĐỪNG TIN CẬU TA! CẬU TA ĐANG LỪA DỐI NGÀI ĐÓ!"
Mạc Chi Dương không quan tâm, đi ra bên ngoài rồi khóa chặt cửa vào, mặc kệ Minh Hạ có gào thét van xin ở bên trong...