Tử Đằng mở mắt ra thì cũng đã 3h hơn rồi, Yên Đan nàng vẫn còn ngủ có lẽ cuộc yêu vừa nãy có quá sức với nàng rồi. Nhìn những vết hằn đỏ do dây trói ban sáng để lại, liếc thấy cổ tay nàng bị xước do cái còng cấn vào. Tử Đằng nhói trong lòng, thấy mình có lỗi quá, liền ngồi dậy mặc áo vào rồi tới tủ thuốc gần đó, lấy chai thuốc với miếng băng cá nhân.
Sợ nàng thức giấc, Tử Đằng nhẹ nhàng chậm chỗ xước rồi dán băng lại. Nhìn vợ ngủ thấy thương quá chịu không được, lại lén hôn nhẹ lên má Yên Đan.
" Hưm..."
" Chị thức rồi hả?" Tử Đằng thấy nàng cựa mình thức giấc liền trìu mến hỏi
Yên Đan mở mắt thấy Tử Đằng trước mắt, thấy vui trong lòng và ấm áp vì nàng nghĩ thật tuyệt khi mỗi ngày, mỗi lúc khi thức giấc người được nhìn thấy đầu tiên là người mình yêu thương. Sẵng tay Tử Đằng đang sờ tóc mình, nàng cầm tay Tử Đằng áp vào má mình âu yếm. Gương mặt nhõng nhẽo thấy rõ...
Nàng đưa cổ tay trước Tử Đằng ngụ ý hỏi " chị bị gì mà em dán cái này?"
Tử Đằng cười âu yếm..." Em xin lỗi đã làm vợ đau rồi..."
Nàng lắc đầu,rồi giang tay muốn được Tử Đằng ôm mình. Khi Tử Đằng đã lại lên giường ôm vợ nhỏ theo ý nàng, Yên Đan mới thủ thỉ.
" Chồng...có gì mà em phải xin lỗi vợ chứ! Em vui là vợ vui mà, vả lại vợ được lợi trong giao dịch này mà...nhưng lần sau nhẹ nhàng với vợ tí được rồi." Nói rồi cô nàng kéo mặt Tử Đằng xuống hôn.
" Giao dịch...ý chị là sao?" Tử Đằng hơi bất mãn
" Hưm...không được nuốt lời đó, hứa với người ta là sẽ cho người ta có con mà..." Yên Đan tỏ vẻ giận dỗi
" Rồi rồi...nhớ rồi, nhưng mà...em muốn con của em và vợ chứ không phải của mình em đâu..." Tử Đằng ngả người ra giường nói với vẻ thong thả, vì vốn dĩ có muốn có con đâu. Tử Đằng đang lo nhỡ có con Yên Đan sẽ dành hết tình thương cho con mà bỏ bê mình mất.
" Được luôn hả chồng?" Mắt nàng sáng rực xoay qua chồm lên người Tử Đằng, vì chưa mặc quần áo nền cả bầu ngực đặt lên người Tử Đằng. Cô húng hắng ho, mắt gian tà liếc xuống cặp ngực của vợ với vẻ thèm thuồng.
" Kinh khủng mấy người quá đi..cả người đang rã rời nè chưa đủ sao...bữa sau vợ cho nha...nha..giờ nói chuyện cho vợ nghe đi mà"
" Không được...làm sao mà chờ đợi được chuyện này, cấp bách lắm rồi..."Tử Đằng liền mân mê ngực Yên Đan một cách thích thú.
" Không làm xong chuyện lớn đã rồi nói" Tử Đằng phủ lên người Yên Đan lần nữa, nàng cũng không đủ sức chống cự Tử Đằng nên mặc sức muốn làm gì làm.
*****
Cuối cùng sau bao nhiêu sự thúc ép của ba mẹ, với sự nài nỉ của Yên Đan. Cuối cùng Tử Đằng cũng đồng ý chịu có con.
Nhờ chuyên gia Anh Quốc Yên Đan đã có mang thai em bé từ ADN của cả hai và mua tinh trùng được lưu trữ. ( Đây là cách có được em bé có huyết thống của cả Yên Đan và Tử Đằng nha...)
Khỏi nói thì lúc có em bé Yên Đan bị nghén và hành Tử Đằng cỡ nào.
( bỏ qua đoạn này đi... Có gì đảo chính lại sau )
***
" Dạ... Thưa cô chủ..." giọng bà giúp việc gấp gáp
Tử Đằng chau mày " có chuyện gì vậy ạ? "
" Dạ... Phu nhân nhà mình... "
Vừa nghe tới đó Tử Đằng như tỉnh ra, chợt biết rằng Yên Đan có lẽ sắp sinh.
Nhìn lịch thì đúng là ngày mai là ngay sinh, mà vì mải mê công việc mà quên khuấy đi.
Dập máy, rồi lao ra khỏi phòng như một mũi tên.
" Yên Đan...sao rồi... Em đây, em về rồi đây~ đau lắm không? "Tử Đằng thật ôn nhu với nữ nhân của mình quá.
" Chắc con muốn ra lắm rồi đó, nên đau bụng quá.... "
" Để em gọi bác sĩ... "
Nàng kéo tay Tử Đằng, " thôi để họ nghỉ hôm nay là lễ mà chồng... Đi bệnh viện đi, có người trực mà"
" Không được... Đã dặn rồi, lễ lộc gì? Tới bệnh viện nhỡ ngay bác sĩ nam thì sao? "
Lời Tử Đằng khiến Yên Đan bật cười dù nàng rất đau. Vì tiểu công nhà nàng ghen quá thể mà.
" Đừng trẻ con nữa mà... Bây giờ đau lắm rồi"
Thấy Yên Đan đau nên đành thuận theo nàng...
Nữa tiếng sau đã tới bệnh viện...
" Cho tôi 1 bác sĩ nữ giỏi nhất ở đây..." mặt căng thẳng
Một cô y tá tiến tới
" Thưa chị, bác sĩ trưởng khoa đã nghỉ lễ rồi ạ.. Hiện chúng tôi có đội ngũ bác sĩ còn lại cũng rất giỏi về chuyên môn... "
" Là nam hay nữ? "
" Dạ là nam... "
" Không được... Bệnh viện lớn thế này mà không có được 1 bác sĩ nữ hộ sản giỏi sao? "
" Tử Đằng.... " Yên Đan kéo áo Tử Đằng
" Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? " một giọng nói ấm áp cất lên
" A... Trưởng khoa Lý, bác sĩ sao lại tới đây hôm nay" cô y tá lễ phép chào
" A, tôi để quên xấp tài liệu quan trọng... Mà hình như ở đây có gì sao? " Lý Ân nhìn Tử Đằng, nhìn Yên Đan...
Sau khi nghe cũng gật gù hiểu chuyện...
****
Sau 1 tiếng rưỡi hơn
" Chúc mừng chị... Là sinh đôi đó, hai bé gái kháu khỉnh đáng yêu~" Lý Ân cười tươi chúc mừng Tử Đằng,
" Hả, sinh đôi... Sao lúc siêu âm không nghe bác sĩ nói gì... "
" Vâng, cũng có những trường hợp đó xảy ra, mong chị thông cảm. Chị vào thăm chị nhà đi, chúc gai đình mình hạnh phúc" nói rồi Lý Ân bước đi trước
" A,,, cảm ơn bác sĩ nhiều... " Tử Đằng nhận lại được nụ cười rất ấm áp, rồi lao ngay vào phòng.
" Chị đã vất vả rồi... Xin lỗi vì em mà phải chịu đau như vậy!" Tử Đằng hôn lên trán Yên Đan
Trông nàng có vẻ mệt mỏi " hư... Là người ta cam tâm tình nguyện mà, cũng là con của chị mà... "
Tử Đằng định hôn môi nàng, liền bị Yên Đan đẩy ra...
" Thôi mà, người ta mới sinh xong... Không được sạch sẽ, thơm tho đâu... Không muốn để lại ấn tượng xấu đâu... "
" Ưm... Kì quá, là vợ em mà... Kiểu gì em cũng yêu.. Mà thơm mà... " dụi dụi
" Không mà... " ôm mặt Tử Đằng " người ta muốn ngủ đó... Mệt, ngủ xíu được hông? "
Tử Đằng gật đầu, trìu mến nhìn Yên Đan trong niềm hạnh phúc...