Vị tiểu thư họ Tống này trước giờ chưa từng ra mặt trước công chúng, đơn giản vì cô không muốn quá nhiều kẻ bám đuôi, hoặc là gặp đám người giới báo chí, cô sợ rằng chính bản thân mình sẽ trở thành điểm yếu của cha cô. Về điểm này thì Tống lão gia cũng hoàn toàn ủng hộ cô, ông cũng không muốn cô con gái bé bỏng của ông phải gặp nguy hiểm ngoài ý muốn.
Tiểu Tình đi đến cạnh một chiếc xe trông khá bình thường. Không có gì đặc biệt, những loại xe như thế này những tư nhân tầm trung vẫn dùng vì giá không đắt đỏ xíu nào cả.
"Chú Lâm...đợi cháu có lâu không"
Chú quản gia cười hề hề
"Dạ không vấn đề gì, lúc nãy đợi tiểu thư tôi chỉ lo cho cô"
Tống Tiểu Tình bày ra vẻ mặt an ủi
"Cháu biết chú rất quan tâm cháu, nhưng mà chú yên tâm, cháu lăn lộn giang hồ hơn hai mươi năm nay, đã trở thành mình đồng da sắt rồi, bất khả xâm phạm"
Gì mà bất khả xâm phạm, chẳng phải vừa nãy bị người ta hôn rồi còn gì
Chiếc xe vừa lăn bánh chạy đi thì bóng người nép sau một cánh cửa mới dần bước ra ngoài
Phó Quân Hạo vẫn mặt lạnh như băng. Anh nhấc tay cầm điện thoại lên, mở mục tin nhắn bấm một vài chữ số vào đó gửi đến Phó Kình Vũ
Chưa đầy hai phút sau. Chuông điện thoại của Phó Quân Hạo vang lên
"Mau điều tra biển số xe này giúp anh, anh cần thông tin chính xác của chủ chiếc xe và những người có liên quan"
Đầu dây bên kia không ai biết được Phó Kình Vũ đang vo đầu bức tóc, giọng nói thống khổ đầy bi thương
"Trời ơi....chuyện này...làm sao...Anh đừng đùa..."
"Có làm được không? Hay là để anh nhờ người khác vậy" Giọng nói nghiêm khắc của Phó Quân Hạo vang lên khiến Phó Kình Vũ hoảng lên đến mức hồn bay phách lạc
Phó Kình Vũ vội vội vàng vàng chữa cháy
"Tất nhiên là được, anh giao cho em làm chuyện này là đúng đắn nhất rồi. Cứ yên tâm đi hén"
Phó Quân Hạo không kiên nhẫn mấy khi nghe em trai của mình lôi thôi
"Còn nữa, làm cho rõ thông tin về nữ chủ của chiếc xe đó. Không được sai sót. Nếu không thì hậu quả của em là gì. Anh không nói trước được đâu"
Phó tổng, anh đang đe dọa em trai ruột thịt của mình vì một cô gái anh vừa gặp vài phút trước thôi sao. Anh nhẫn tâm quá đó
Phó Kình Vũ tự đau lòng cho bản thân
"Thì ra anh ngắm trúng con mồi rồi, lại còn hành hạ em trai của mình. Anh thật là quá đáng"
Phó Quân Hạo xuống giọng như muốn an ủi cậu em trai
"Ai bảo em tài giỏi trong việc moi móc thông tin người khác. Anh không nhờ em thì nhờ ai"
Phó Kình Vũ thật ra rất ngưỡng mộ người anh ưu tú này. Việc gì không thể, chỉ cần anh trai ra tay giải quyết thì đều trở thành có thể
Mắt Phó Kình Vũ sáng rực hào hứng "Dạ được. Em sẽ hoàn thành tốt chuyện này"
Vừa được khen thì chẳng khác gì cẩu đói gặp phải xương.