Dương Khiết Yên thì ngã vào hõm cổ anh thở phì phò một lúc, cái miệng nhỏ nhắn trách móc: "Anh...anh hôn Yên khó thở lắm a!"
Lâm Dục Thần mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô, cất lời dụ dỗ: "Anh thương em mới hôn em đó, em không cho anh hôn nữa là anh không thương em nữa đâu!"
Dương Khiết Yên tròn mắt nhìn anh: "Thật sao?"
"Đúng vậy đó!"
Cô chủ động ôm cổ anh chu môi hôn vào môi anh một cái rõ to.
"Yên...Yên cho mà! Yên cũng thương anh nhiều lắm a!"
Anh phì cười xoa đầu Dương Khiết Yên, cô gái ngốc nghếch này thật dễ dụ.
"Anh!"
Đột nhiên cô dùng đôi mắt chớp chớp nhìn, gọi Lâm Dục Thần, anh hỏi: "Làm sao?"
"Anh...anh tên gì vậy? Yên...Yên không biết tên anh a!"
Anh cong môi ngắt nhẹ cái má phúng phính của cô dịu dàng nói: "Tôi tên Lâm Dục Thần!"
Khuôn miệng nhỏ của cô tươi cười nói: "Vậy Yên gọi anh là Thần nha!"
Lâm Dục Thần đơ người, cách gọi tên thân mật này chỉ có ba mẹ anh mới sử dụng nhưng bọn họ đã mất đi lúc anh vừa tròn 12 tuổi, vào ngày hạnh phúc của anh nhất lại cũng chính là ngày đau khổ của anh nhất.
Đêm sinh nhật ấy, Lâm Dục Thần không bao giờ quên.
Toàn bộ khách khứa trong buổi tiệc sinh nhật bị tiếng súng vang trời làm cho sợ hãi tán loạn chạy mất, một toáng người song vào bao vây, lúc đó cha mẹ anh cố gắng để anh chạy thoát còn họ ở lại chịu những phát súng tàn nhẫn vào người từ Dương Kiên.
Họ nào ngờ đâu anh chính là đang trốn trong tủ quà sinh nhật của mình, chứng kiến toàn bộ diễn cảnh kinh hoàng đó.
Vì thế anh đã sớm loại bỏ hai chữ "sinh nhật" khỏi cuộc sống của mình từ 15 năm về trước.
"Anh...anh không thích sao?"
Đang hồi tưởng lại quá khứ thì Lâm Dục Thần bị tiếng gọi mềm mại của cô thức tỉnh.
Nhìn vào đôi mắt long lanh như biết nói của Dương Khiết Yên, anh dịu dàng nói: "Không! Anh rất thích!"
Dương Khiết Yên cười tươi ôm anh nũng nịu: "Thần! Yên đói bụng, Yên muốn ăn tôm a!"
"Được! Anh bóc cho em!"
Lâm Dục Thần vừa mới nhòm người lên đến đĩa tôm thì bên ngoài có người đi vào báo tin.
"Lão đại! Dương Kiên đã dẫn rất nhiều đàn em đến bao vây chúng ta, hắn ta nói muốn vào đây đưa Dương tiểu thư trở về nếu không hôm nay sẽ san bằng cả nơi đây, vậy chúng ta có nên điều động thêm người đến giao chiến không?"
Anh lạnh lùng cất lời khác với vẻ dịu dàng khi đối diện với Dương Khiết Yên: "Không cần! Cứ cho bọn họ vào đây!"
Tên thuộc hạ khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng làm theo, hắn đã theo anh nhiều năm rồi đương nhiên biết bao giờ anh đưa ra quyết định cũng đã cân nhắc vô cùng kĩ lưỡng.
Anh mỉm cười miết nhẹ gò má mịn màng, non nớt bún sữa của cô.
"Người cha thân yêu của em không ngờ đến đây nhanh như vậy!"
Cô khó hiểu tròn xoe mắt nhìn anh, định cất lời hỏi thì bị giọng nói thô lổ cắt mất làm cho giật mình.
"Thằng chó! Mày buông con gái tao ra! Loại dơ bẩn như mày không được chạm vào con tao!"
Hắn vừa mới đi vào thì thấy Dương Khiết Yên đang ngồi lên đùi của Lâm Dục Thần, một tay anh vòng qua ôm eo cô còn một tay dịu dàng xoa má cô trong vô cùng thân mật khiến hắn tức đến máu dồn đến não.
Bộ dạng của ông ta bây giờ giống y như đúc 14 năm trước, cái ngày mà cô mất đi cả mẹ lẫn chị.
Dương Khiến Yên nhìn thấy Dương Kiên thì sợ hãi ôm chặt lấy anh, cả người run rẩy.
Lâm Dục Thần nhíu mày nhìn hành động của cô khó hiểu, hai tay ôm cô vào lòng vỗ nhẹ tấm lưng mảnh mai, anh cất giọng dịu dàng: "Khiết Yên! Có anh ở đây! Em đừng sợ!"
"Tao nói lại lần nữa! Mày buông con gái tao ra đừng làm nó sợ nữa, mày tin tao lập tức cho mày một phát đạn không?"
Ông ta tức đến đỏ mặt trừng mắt nhìn anh, nếu Dương Khiết Yên không ở đó thì hắn lập tức cho Lâm Dục Thần một phát súng vào đầu rồi.
Hắn thầm nghĩ trong đầu, con gái ông ta lâu nay luôn sợ người khác kể cả ông, vậy tại sao nó lại dễ dàng ôm lấy Lâm Dục Thần như vậy?
Anh lập tức nhìn ông ta bằng đôi mắt lạnh băng, ông ta cư nhiên lại dám làm cho bảo bối của anh sợ.
Giọng nói không có nhiệt độ vang lên: "Nhìn lại xem ai mới là người là cô ấy sợ!"
"Mày mau thả Tiểu Yên ra, tao sẽ tha cho mày một mạng, cái thứ không có nhiều thuộc hạ như mày mà còn to gan bắt đi con của tao, như vậy là quá hời cho mày rồi!"
Tuy ông ta nói như thế nhưng chỉ là dụ anh thả con ông ta ra thôi, nếu anh thả Dương Khiết Yên ra rồi thì ông ta sẽ lập tức bắn chết anh.
"Được thôi!"
Anh thong thả nói, Dương Khiết Yên từ trong ngực anh ngước lên lô ra khuôn mặc đẫm nước mắt, đôi mắt cô như không tin được nhìn anh lắc đầu nức nở: "Thần...hức...anh đừng..."
Chưa nghe cô nức nở hết câu, anh nói tiếp.
"Nhưng phải xem cô ấy có đồng ý không đã!"
Dương Kiên nhìn cô cất lời, giọng nói ôn nhu, dịu dàng trông thấy, khác hẳn với giọng điệu lúc nảy đe dọa Lâm Dục Thần một trời một vực.
"Tiểu Yên! Về với ba đi con! Hắn ta là người xấu sẽ làm hại con đó!"
Dương Khiết Yên vẫn ôm chặt lấy anh, sợ anh sẽ thật sự bỏ cô mất, cô cất giọng nói chứa đầy tia ấm ức cùng với tiếng nấc nghẹn ngào: "Thần! Anh đừng bỏ em...hức...ông ta...ông ta là...là người xấu...hức...em không muốn...hức...không muốn bị ông ta bắt đi...hức...hức!"
Cô liên tục lắc đầu, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lưng anh khóc nức nở ướt cả mảnh áo trước ngực Lâm Dục Thần.
Cô rất sợ, rất không muốn lại ở cùng ông ta nữa.
14 năm qua, cô như con búp bê bị nhốt trong lồng kín, cả ngày chỉ cầm lấy tấm hình của mẹ, chị và cô ra ngắm, ngoài ra cô chẳng có thứ gì gọi là hạnh phúc cả, cô tưởng rằng cuộc sống mình sẽ nhạt nhẽo, cô độc như vậy đến suốt cuộc đời nhưng không ngờ có một ngày anh đã cứu lấy cô từ chiếc lồng kín kia, che chở sưởi ấm trái tim lạnh lẽo khiến cô ấm áp, vui sướng hưởng thụ những thứ vốn dĩ trước nay cô chưa từng có được, nhưng bây giờ cô sắp phải trở lại cuộc sống trước kia nữa sao?
Không! Cô không muốn! Cô sẽ không bao giờ muốn trở lại cái địa ngục đen tối kia nữa, cô muốn ở bên anh, ở bên người mà cô muốn dựa dẫm suốt đời.
"Thần! Xin anh, xin anh đừng...hức đừng bỏ em làm ơn...hức...hức!"
Lâm Dục Thần không ngờ cô lại phản ứng dữ dội như vậy, anh lập tức ôm chằm lấy cô, hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi.
"Ngoan! Anh không bỏ em đâu, đừng khóc nữa! Được không?"
Dương Khiết Yên vừa khóc thút thít vừa nói: "Hức...có...có thật không? Anh...hức sẽ không...không bỏ Yên, đúng không?"
Anh nhìn cô bằng đôi mắt chứa đầy tia đau lòng, giọng anh ấm áp tựa mùa xuân, trầm ấm dễ nghe đến nao lòng: "Không bỏ! Anh sẽ không buông bỏ em trừ khi em không muốn bên cạnh anh nữa!"
"Yên muốn mà...hức! Yên muốn bên cạnh anh đến suốt đời!"
Đôi mắt cô đẫm nước nhìn anh như là sợ anh không tin vào lời mình nói.
Trong lòng Lâm Dục Thần vô cùng hạnh phúc.
Cô chính là nói muốn bên cạnh anh suốt đời, muốn cùng anh trải qua năm tháng dai dẳng của đời người, muốn cùng anh hạnh phúc đến khi chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, cũng muốn bên cạnh anh.
Trong cuộc sống này có vô vàn câu nói về tình yêu.
Tuy không phải là "em yêu anh!", một cách bày tỏ tình cảm mà những người yêu nhau thường hay nói nhưng anh cảm thấy câu nói "muốn bên cạnh anh suốt đời!" của cô chính là hay nhất, ý nghĩa nhất, hơn gấp trăm gấp ngàn lần những câu mùi mẫn nói kia.