• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cô sợ một oán linh, lại bảo một Quỷ hồn bảo vệ mình? Tôi rõ ràng đáng sợ hơn cô ta mà!

*

* *​

Ken đảo đũa một vòng, trộn mì, rồi đáp:

- Tôi thấy bát tự cô ta rất dễ bị âm khí quấy nhiễu, cho nên tôi mới bảo cô tránh xa cô ấy. - Ken nói với tôi bằng ánh mắt nghiêm túc. - Hôm đó, tôi thấy bóng dáng Hiểu Khiết chạy rất nhanh về hướng sân khấu nên đi theo, lúc nghe tiếng cậu ta hét lên, tôi mới tốc biến chạy lên kéo cô xuống nhưng không kịp. Cô nghĩ xem, chẳng lẽ Hiểu Khiết biết trước sự việc này.

Đã có ai báo với Khiết rằng tôi sắp gặp nguy hiểm. Vậy là có rất nhiều lỗ hổng trong câu chuyện này. Tôi vội chạy lên tầng trên lấy điện thoại gọi cho Khiết, vội đến mức tay chân luống cuống cả lên.

Tiếng nhạc chờ bị cắt ngang, giọng Khiết vang lên nhẹ nhàng:

"Sâu lười, sao hả? Hôm nay còn chủ động gọi cho tớ kìa!"

- Rùa, tớ hỏi chuyện này, cậu phải nghiêm túc trả lời tớ! - Trước thái độ nghiêm trọng của tôi, bên đầu dây khẽ rít thầm một tiếng, tôi tiếp tục hỏi - Hôm tớ gặp nạn, có phải có ai báo với cậu rằng tớ sẽ gặp nguy hiểm không?

Bên đầu dây im lặng. Tôi nghe tiếng hô hấp khe khẽ, cậu ấy bối rối, muốn mở lời, lại ậm ừ.

- Khiết, xin đừng giấu tớ! - Giọng tôi có phần kích động.

"Là chị Uyển Nghi!" - Giọng cậu ấy miễn cưỡng thốt ra, còn vội đính chính - "Chị ấy rất hoảng sợ, bảo rằng hãy đi cứu cậu ngay! Chuyện này không liên quan tới chị Nghi đâu, cậu đừng hiểu lầm nhé!"

Tôi đang mở loa lớn, Ken ở bên cạnh nhướng mắt nhìn tôi, như đã sáng tỏ. Tôi gật đầu với Ken, nói vài câu trấn an Khiết rồi tắt máy. Ngô Song Kỳ và chị Uyển Nghi khá thân thiết, động cơ của Kỳ rất rõ ràng, ngay cả câu nói đầy ẩn ý của Song Kỳ lúc trao giải cũng như ngầm ám chỉ việc này có dính líu đến cô ấy. Có lẽ chị Uyển Nghi đã biết chuyện Kỳ muốn làm hại tôi, nên vội vàng báo cho Rùa biết.

Một học sinh trung học tại sao lại có thể nghĩ ra chủ ý độc ác như vậy được? Tôi không tin!

- Cô thân cô thế cô, không họ hàng, không cha mẹ, có chết đi thì cũng chỉ có vài cành hoa đặt lên mộ là xong, liệu có bao nhiêu người nhớ tới? Để bóp ch3t một người như vậy mà không để lại dấu vết cũng dễ dàng mà! - Ken chống cằm tư lự nhìn tôi, đôi mắt tím trong ánh đèn tỏa ra một độ hấp lực vừa phải - Lúc lang thang ở đây tôi cũng có chút rảnh rỗi nên lần theo thông tin còn sót lại từ hiện trường, dò ra nguyên nhân tai nạn là sập giàn đèn sân khấu. Tôi cũng đã tra ra danh sách nhân viên hậu đài, có một người đã bị đuổi việc vì sơ suất này, còn bị điều tra nữa, nhưng cô biết không, hắn đã chết từ nửa tháng trước, là tự sát sau khi được mời đi hợp tác điều tra sự cố về. Tuy nhiên gia cảnh hắn rất kì lạ, người vợ có chồng vừa chết nhưng dạo gần đây lại chuyển tới một căn hộ cao cấp, còn đổi xe máy mới.


Tại sao lại tự sát? Tôi cũng chưa chết mà? Tội danh cũng không nặng đến mức phải tự sát để trốn tội!

Saito Ken nhìn vẻ mặt của tôi, khó chịu thở dài. Cậu ngửa mặt lên trần nhà nhìn chùm đèn trang trí, rồi nói:

- Ngây thơ, lương thiện đến bực mình!

- Cậu nói tôi đó hả? - Tôi nghiến răng.

- Chứ ai nữa? Nói cái gì cũng "Tôi không tin! Không thể nào!", cứ hồn nhiên và luôn cho rằng ai cũng tốt bụng với mình. Với cái tính cách này cô còn sẽ bị xã hội vùi dập dài dài!

- Cậu!

Độc-mồm-độc-miệng-không-ai-bằng, Saito Ken!

- Đúng rồi! - Tôi dùng giọng chán chường - Vì quá lương thiện, ngây thơ nên tôi suýt nữa mới bị cậu hại chết đây.

- Tôi chưa hại được cô, nhưng cô xem đi, cô đã bị những đứa ranh con bằng tuổi hành cho thê thảm đến vậy rồi. Cô nghĩ xem, nếu không có tôi, không có Quỷ tộc chống lưng, chắc chắn bây giờ cô đã thành cô hồn dã quỷ từ lâu rồi! - Ken bức xúc tuôn một tràng bằng vẻ mặt đanh đá hết chỗ nói.

Lời thật lòng luôn là lời chói tai. Tôi vừa cảm thấy tức giận, mà tức cái nữa là cậu ta nói cũng có lí.

- Cậu xem, không phải cậu cũng từng tin người mới chết hả? - Tôi cũng chống đầu bắt chước vẻ mặt của Ken, đá đểu lại. Dẫu biết chuyện Orochi qua mặt Ken có thể nói là một tiểu tiết, nhưng vì cậu đã bỏ qua chuyện đó không chịu làm rõ nên mới khiến bản thân lâm vào nguồn cơn bị Quỷ tộc săn đuổi. Ken bị chọc ngay trúng chỗ đau, cánh môi hồng biến thành nụ cười nửa miệng, ấm ức nói:

- Hừm, chuyện của tôi khác cô nhé. Cô nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng tin một người đến mất cả mạng hay sao? - Dường như cậu ấy định nói gì đó, nhưng lại lập tức dừng lại, ánh mắt hạ thấp như đang cân nhắc gì đó, rồi nói tiếp. - Nói chung là cái chết của tôi là một điều mà nhiều người trông chờ, tôi không chết vào hôm đó, cũng sẽ chết vào một hôm khác thôi. Ít ra chết trận vẫn vẻ vang hơn, hiểu không?

Hiểu một tí, mà cũng không hiểu lắm!

Tôi dần hiểu tình cảnh rắc rối của Ken sau khi nghe phong thanh về lai lịch của cậu. Saito Ken không không có chỗ dựa vững chắc và đồng lòng từ cả cha và mẹ như Reo. Ken là vị Hoàng tử đầu tiên của dòng dõi khác lên ngôi, cậu đã phải sống trong sự cảnh giác và đa nghi trong nhiều năm liền. Đứng trước nhiều phe phái trong đất nước, cậu ấy ắt hẳn đã sống không mấy dễ dàng. Tôi cũng biết mình lỡ miệng, gật gật đầu xem như hiểu ý cậu muốn nói.

Nhưng, như vậy, Ken đã tính trước cho mình con đường tái sinh? Vì cậu ấy biết rõ mình sẽ chết, nên vốn dĩ đã có đường lui ngay từ đầu?

Ờm, chắc đường lui đó là đem tôi làm thuật tái sinh có đúng không? Cậu cũng nhẫn tâm thật đó!

Tôi thầm cười trào phúng, đối với người con trai này mang cảm xúc nửa giận, nửa cảm thấy tội nghiệp. Bỏ qua suy đoán trong lòng, tôi nói tiếp:

- Vậy theo cậu, chủ mưu trong chuyện này là ai?

- Cô còn chưa đoán ra sao? - Ken nhướng mày, dùng ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải xoa nhẹ lên ngón trỏ của bàn tay trái, vân vê. Thao tác này.. rất quen! Tôi nhớ rồi! Đây là một thói quen của Jiro, cậu ấy đang ám chỉ người chủ mưu là Jiro sao?

Tôi nhăn trán, đưa tay che miệng lại. Ý cậu ta chính là.. Jiro giết cả người nhân viên kia lẫn Ngô Song Kỳ?

- Không thể nào? Tôi không tin! Jiro lương thiện như thế mà! - Ken nhếch miệng cố nhại giọng tôi, chế giễu, vẻ mặt hệt như một con sói trắng nhếch môi gian xảo.

Tôi tức giận tát vào cánh tay cậu ta bôm bốp. Hừ, cái tên này hôm nay ăn gan trời hay sao mà cứ châm ngòi cho tôi bùng nổ hoài thế!

- Cậu giải thích đi, không hợp lí thì tôi nhổ trọc tóc của cậu! - Tôi lừ mắt đe dọa.

Ken không lấy làm hoảng sợ, cậu đi về tủ lạnh rót một li nước lạnh cho mình, rồi thủng thẳng nói:

- Lấy giả thuyết là Ngô Song Kỳ đã chướng mắt cô từ lâu, việc cô tham gia ứng cử "Hoa khôi học đường" càng làm cô ta thêm khó chịu. Bởi vậy cô ấy mới lập mưu hại cô để giành quyền tham dự cuộc thi kia, chuyện này đơn giản mà, cho một ai đó có lòng tham một ít tiền, vặn lỏng vài con ốc trên giàn kim loại đi, thế là có thể thần không biết quỷ không hay tiễn cô về trời rồi. Trong lúc đó ai còn tâm trí tra rõ ngọn nguồn đâu. Nếu cô chết đi thì người trực tiếp hại cô có bị truy cứu thì cũng chỉ là dạng tội vô ý làm chết người do cẩu thả, cùng lắm là bị giam vài năm, chỉ cần hỗ trợ cho gia đình họ một số tiền là xong. Còn Ngô Song Kỳ thì hay rồi, nhân danh An Đằng đi thi đấu, tận hưởng hào quang đã cướp của cô. Có lẽ trong lúc cô ta bàn bạc kế hoạch đã từng muốn lôi kéo Uyển Nghi dính vào, nhưng Uyển Nghi lại nhút nhát không dám tham dự, cho nên mới nói điều này với Khiết.

Cậu đi vòng quanh tôi, uống thêm một ngụm nước rồi nói tiếp:

- Jiro là người giỏi đọc tâm trí người ta mà, cậu ta thấy cô thật oan uổng nên muốn xả hận dùm cô, chỉ cần thả một chút lời khiêu khích lên vài người, việc xui một người nhào ra đường cho xe tông hay khích một tay lái đâm vào một ai đó không khó thực hiện đâu! Vừa hay rất giống phong cách nợ máu trả bằng máu của Quỷ tộc.

Tôi nghe cái giả thuyết này xong tự nhiên cảm thấy những dự cảm trong lòng cũng tương đối trùng khớp. Nhất là cái lần Jiro nói để cậu ta xử lí mọi chuyện cho tôi, chuyện đó làm tôi khá tin tưởng là Jiro nhúng tay vào chuyện này.

Người Quỷ tộc tàn nhẫn tận xương tủy, cái này không đùa được.

Ken thả li nước xuống bàn, khoanh tay, khịt mũi nhìn tôi:


- Có phải rất hợp lí không?

Ừm, đúng là rất hợp lí.

- Khi gần đạt được mục đích của mình, ngay sát ngày tham dự cuộc thi mà chết đi cũng giống như là sắp leo lên được đỉnh núi lại bị tuyết lỡ cuốn xuống chân núi mà chết vậy, đúng là tức tưởi lắm! - Ken nhướng mày với tôi, tấm tắc bảo Jiro xuống tay thật đúng thời điểm.

Cho dù mọi thứ chỉ là giả thuyết, nhưng tôi cũng cảm thấy quá đủ cho hôm nay rồi. Bây giờ có truy cứu gì thì người chết cũng không thể sống lại. Tôi quá sợ hãi để nghĩ tới những điều này. Tôi ngồi im co chân lên ghế, hớp một ngụm nước để bình tâm.

Saito Ken chép miệng, chán nản nói:

- Hạ Anh..

- Hả?

- Li nước đó của tôi!

Tôi suýt phun hết li nước vào mặt hắn ta. Gừ, sao lại để nước của cậu trong tầm tay tôi cơ chứ!

*

* *​

Tối hôm nay tôi lên giường ngủ sớm, định bụng xem tình hình sức khỏe tới đâu mới quyết định ngày mai có đi học hay không. Tôi cố xua tan sự sợ hãi trong lòng đi, cả ngày hôm nay có quá nhiều chuyện đả kích tâm lí của tôi. Vậy nên tôi cứ trằn trọc trên giường, lại không dám nghịch điện thoại, rất khó khăn mới ngủ được. Vậy mà trong lúc tôi ngủ lại xảy ra một chuyện cực kì đáng sợ.

Tôi lại mơ thấy Ngô Song Kỳ, vẫn là cái bộ dạng một thân đầy máu, khuôn mặt biến dạng, đầu thủng một lỗ to, móp đi, mập mờ thấy não bộ bị nát một phần, đang vươn tay ra bóp cổ tôi. Tôi hoảng loạn cực điểm, muốn gào thét tỉnh lại vẫn không xong. Hít thở không thông, tôi dù biết mình nằm mơ nhưng không tài nào tỉnh được. Tôi đập tay, muốn bức ra khỏi ma trảo đó, cố gắng la hét và đạp chân. Rốt cuộc tôi cũng mở được mắt ra.

Nhưng..

Đó không phải là mơ!

Ngô Song Kỳ!

Là Ngô Song Kỳ!

Một tia chớp rạch ngang trời, bừng sáng cả căn phòng, rọi thẳng vào mắt tôi là gương mặt thê thảm của Ngô Song Kỳ. Cô ta giận dữ nhìn tôi, khuôn mặt chảy rất nhiều máu tươi, hét lên bằng chất giọng khàn khàn quỷ dị:

- Tại sao mày vẫn chưa chết?

Tôi cảm thấy lần này xong thật rồi! Cô ta thành ma, trở về muốn giết tôi!

- Tại sao mày vẫn chưa chết?

Tim tôi thít chặt, gần như muốn nhảy khỏi lồ ng ngực. Tôi không biết làm sao lúc đó tôi còn sức vùng vẫy cho được nữa, chỉ muốn gào lên kêu cứu nhưng toàn phát ra âm câm. Gương mặt đó rất gần tôi, cực kì đáng sợ, dường như máu tươi cũng đang nhỏ lên mặt tôi từng giọt. Cổ họng đau đớn rít từng cơn, nhưng không tài nào nói được lời nào. Cảm giác bất lực đến tận cùng, tôi rơi nước mắt, đó là cả giác vừa sợ hãi vừa thê lương đến không còn gì nói.

Mùi máu tanh thoang thoảng, hốc mắt đó đổ máu đỏ thành dòng tuôn xuống khuôn mặt phẫn nộ hóa thành ma quỷ kia. Móng tay đó bấu trên cổ tôi, từng chút siết chặt, tôi mất dưỡng khí đến mức sắp trắng cả mắt.

- Tại sao mày vẫn chưa chết?

Tôi đưa tay muốn bẩy bàn tay đó ra, dùng hết sức bình sinh nạy từng ngón tay một ra, lấy được một ít không khí, thất thanh hét lên một tiếng:

- Kennnnnn!

Ngay lúc đó, bộ dạng máu me của Song Kỳ bị một luồng ánh sáng màu tím bắn tới, vỡ nát thành những mảnh nhỏ, cháy đen rồi như bụi mờ bay đi.

Lại một tia chớp rạch ngang trời sáng lóa, soi tỏ bóng hình chàng trai trong đêm tối.

Saito Ken đứng ngay cửa phòng, trang phục màu trắng, đôi mắt như cánh đồng hoa oải hương bình tĩnh nhìn tôi, tia sáng tím trong tay chỉ vừa kịp tắt.


Tôi sợ đến mức nhũn cả người, gần như muốn ngất xỉu. Saito Ken vội chạy tới bên giường, chụp lấy tôi, lay:

- Hạ Anh, không sao, ả ta đi rồi!

Tôi chụp lấy người cậu, ôm chặt, dù da thịt cậu lạnh như băng.

- Saito Ken, tôi sợ! - Tôi òa lên nức nở, cơn hoảng loạn làm tôi không còn nhớ được gì, tôi vừa ôm Ken vừa đưa tay nhìn xem còn máu bám trên người hay không, chỉ thấy tay mình sạch sẽ không có gì cả.

Ken nhốt tôi trong lồ ng ngực của mình, vỗ nhẹ lưng tôi. Mùi hương thảo mộc thanh thuần quen thuộc vấn vít bên cạnh, an ủi tôi.

- Không sao, có tôi ở đây mà!

Bên ngoài ầm ầm tiếng sấm và gió cuốn. Cơn mưa đổ ập tới, vang lên tiếng rào rào. Không khí rất nhanh bị làm lạnh. Saito Ken vốn lạnh hơn tất cả. Tiếng mưa vang trên những mái tôn, nhấn chìm giọng nói của cậu.

Tôi không biết đã ôm cậu ấy bao lâu, đến khi cậu ra muốn gỡ tay tôi ra, đứng dậy, tôi vẫn cố chụp cậu lại, giữ chặt.

- Phải đóng cửa sổ! - Cậu thở dài.

Tôi không hề buông tay, Ken cũng tùy ý tôi, vươn tay làm phép kéo cửa sổ lại.

May quá, may mà Ken ở đây!

Suýt nữa thì tôi bị hồn ma đó dọa cho đứng tim chết rồi!

Nhịp tim tôi vẫn còn rất hoảng loạn, đập từng nhịp như trống dồn từng cơn. Ngực tôi đau thắt. Tôi ôm Ken mãi không chịu buông ra. Ken dần có hơi ấm, những ngón tay mềm mại đặt trên lưng tôi, nhè nhẹ xoa.

- Đó là cái dạng gì vậy? - Rất lâu sau tôi mới lấy được bình tĩnh, đặt cằm trên vai cậu ta, hỏi khẽ. Tôi nghe giọng mình run đến méo mó.

- Oán linh. - Saito Ken đáp ngắn gọn - Có lẽ cậu đã nhìn hình ảnh cô ta quá chăm chú nên mới lôi được oán hồn của cô ta đến đây!

Ken cuối cùng cũng đẩy được tôi ra, cậu đưa tay lên má tôi, lau sạch những giọt nước mắt. Hóa ra nãy giờ tôi có khóc sao? Tôi đưa tay sờ mặt mình, cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

Sấm chớp bên ngoài rất dữ dội. Âm thanh ồn ào khuấy động cả không gian. Bên ngoài cửa sổ, chân trời lóe tia tím đỏ, tôi đưa tay ôm ngực, thở hắt ra từng hơi. Ken thấy tôi ổn hơn rồi mới dùng chăn trùm tôi lại, cậu muốn rời khỏi đây.

- Ken, đừng đi! - Tôi vội chụp cổ tay cậu lại, dùng giọng đáng thương nũng nịu.

Tôi sợ thật mà! Nhỡ đâu ả lại tới..

Gương mặt Ken vốn rất hiền hòa, không quá mức chói mắt gây ra cảm giác áp bức, đôi mắt đẹp đến nao lòng, cậu cười rất dịu dàng, dùng giọng buồn cười đáp tôi:

- Cô sợ một oán linh, lại bảo một Quỷ hồn bảo vệ mình? Tôi rõ ràng đáng sợ hơn cô ta mà!

Tôi dẩu môi, rấm rứt phản bác:

- Cậu đẹp hơn cô ta nhiều, nhìn không có gì đáng sợ cả!

Ken lại thở dài thêm cái nữa, lẩm bẩm:

- Bộ dạng của tôi lúc chết cũng không có dễ nhìn lắm đâu!


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang