"không về sẽ không sao đâu chứ? Làm sao? Em còn lo lắng gì nữa? Yên tâm đi, chúng ta đã đính hôn rồi, ba mẹ em cũng chuẩn bị tâm lý cho chuyện này rồi. Em không thấy sao, tối hôm qua tiểu Viễn không về đây, chẳng phải là để cho chúng mình có không gian riêng hay sao? Nào, ngoan, đi rửa mặt đi, ăn sáng xong thì anh đưa em đi chỗ này."
"đi chỗ nào a?" Kiều Kiều không động đậy gì cả.
"Bọn tiểu Bạch muốn mời chúng ta ăn cơm."
"Em mệt mỏi quá, chẳng muốn đi..." Kiều Kiều lăn lộn trên giường.
Giang Phóng buồn cười nhìn cô: "Mệt mà còn lăn. Nhanh lên nào." Đem Kiều Kiều nâng lên, nhét vào phòng vệ sinh, nhìn Kiều Kiều đầu xù tóc rối, Giang Phóng cảm khái: "Nhìn em thật đáng yêu."
Đáng yêu á? Đáng yêu cũng chẳng phải cái từ hay ho gì?
"anh muốn nói em chỉ đáng được yêu thôi sao, có ai yêu đâu hả? Ô ô, anh bắt nạt em..." Kiều Kiều đùa vui.
"Bộp!" Bị người ta vỗ một cái vào mông.
"Ngoan ngoãn cho anh đi, càng lớn lại càng chẳng khác trẻ con." nói thật ra, từ khi cùng Giang Phóng ở cùng một chỗ, Kiều Kiều càng ngày lại càng thả lỏng, có lúc không khác gì đứa trẻ nhỏ, cô có thể không ngại ngùng gì mà làm nũng với Giang Phóng, cố tình gây sự, cái loại cảm giác có người để dựa vào, cùng nhau yêu đương say đắm thật là tốt mà, cô thậm chí còn không rõ, mình đã yêu Giang Phóng từ lúc nào, dường như ngay trong lúc lơ đãng, cô cứ vậy mà đã yêu hắn, mưa dầm thấm đất trở thành ngoài hắn ra thì không có chấp nhận ai cả.
"Giang Phóng, rất thích, em rất rất thích anh..."
"Tất nhiên rồi." Giang Phóng kiêu ngạo nói.
"Xí."