Tư Luật đứng dậy, vừa ra mở cửa đã thấy Đại đô úy, thuộc hạ của mình.
"Vương thượng, đã thăm dò xong."
Đại đô úy cung kính hành lễ, nói.
Tư Luật đón chậu đồng từ tay kẻ hầu, vừa rửa mặt vừa lạnh lùng hỏi:
"Ngụy Uyên đúng là kiêu căng phách lối, cô đích thân đến cống nạp cho hắn lại bị ném ở trong trạm dịch này ba bốn ngày không gặp nổi mặt, đây là cố ý làm nhục cô."
Đại đô úy đóng cửa lại, đè thấp giọng thưa:
"Không phải vậy ạ, thuộc hạ mới ra ngoài hỏi thăm một lượt, thì ra là trong cung xảy ra chuyện."
Tư Luật cầm khăn trong tay kẻ hầu lau mặt, xong việc mới ném sang bên cạnh:
"Chuyện gì?"
"Nghe nói Phế hậu Diệp Đinh lâm bồn, Ngụy Hoàng nhiều ngày nay vẫn luôn ở ngõ Trường Môn cùng chờ sinh."
Tư Luật bị sặc nước súc miệng, cau mày:
"Sao lại đẻ nữa rồi, tên ngốc Diệp Đinh này nghĩ cái gì mà nghiện đẻ thế."
Đại đô úy:...
Tư Luật lại mắng:
"Ngụy Uyên đúng là không ra gì, mẹ nó đã làm Hoàng đế rồi sao lại chỉ bắt một mình Diệp Đinh đẻ con cho y. Đàn bà trên đời nhiều như thế, ai không sinh nổi con cho y mà cứ nhằm vào Diệp Đinh."
Đại đô úy:...
Tư Luật mắng xong Ngụy Uyên lại mắng tiếp Diệp Đinh vô dụng, đang yên đang lành không làm Tướng quân nữa, tựa như lú lẫn đi làm Hoàng hậu khổ mệnh. Làm chưa được một năm đã chui vào lãnh cung, lãng phí một cái mặt đẹp, thủ đoạn còn không bằng ca kĩ mạt hạng, đúng là cực kỳ mất mặt.
Đại đô úy đứng một bên thầm run sợ nghe Vương thượng chửi ầm ĩ, mấy lần muốn nhắc nhở mình đang ở đất nhà người ta, đừng nói lời cay độc quá vẫn hơn, lại thấy Vương thượng thực sự nổi giận đùng đùng, không biết là đang cáu kỉnh gì nữa.
Tư Luật mắng đã cả miệng mới thở dài một tiếng, nói:
"Tình hình trong cung sao rồi? Ngươi thăm dò được bao nhiêu?"
Bấy giờ Đại đô úy mới thưa:
"Thấy bảo sáng nay đã sinh một công chúa nhưng cũng phải ráng mất mấy ngày. Nghe nói là thai song sinh, cũng không biết phải chịu giày vò bao lâu nhưng có vẻ không được ổn lắm, rốt cuộc vẫn phải chờ."
Đại đô úy phải đút không ít tiền mới xâu chuỗi xong các tin tức dò la được, chắp vá lại bẩm thông thấu từng chuyện xảy ra trong hơn nửa năm qua cho Vương thượng nghe.
Tư Luật lúc đầu còn có thể cười giễu vài tiếng mắng mấy câu, nhưng khi nghe đến cuối cùng lại chỉ im lặng đứng dậy.
Hắn bước tới đẩy cửa sổ nhìn về phía Hoàng thành nguy nga ở xa xa, thật lâu sau chợt nói:
"Ngươi nói xem, cung điện tường chạm trổ thềm lát ngọc này có thể ép chết người ta đến mức độ nào."
Đại đô úy không hiểu gì cả, không biết nên đáp lời thế nào.
Tư Luật cũng không cần người trả lời, y chỉ lắc đầu, ngón tay vô thức siết chặt khung cửa sổ.
-
Trong phòng dần trở nên nóng nực dính dấp, lưng Ngụy Uyên thấm ướt mồ hôi, quần áo dán chặt trên người, lúc lạnh lúc nóng.
Diệp Đinh đau ngất đi lại bị thái y châm cứu tỉnh táo lại đôi chút, trên bụng lộ đầy vết bầm tím loang lổ sau khi bị khuỷu tay ấn mạnh lọt vào trong tầm mắt, cái bụng tròn vo gồ lên chưa hề xẹp xuống, bên trong vẫn còn một đứa trẻ chậm chạp chưa chịu chui ra.
Toàn bộ niềm vui sướng từng có giờ hóa thành thống hận, Ngụy Uyên tự giận bản thân không thể khiến Diệp Đinh chưa từng mang thai hai đứa trẻ này trong bụng, như vậy sẽ không phải chịu khổ sở. Nhưng thân là một người cha khác, làm sao y có thể an lòng thoải mái đẩy hết sự tự trách ngập tràn trong lòng lên đầu hai đứa trẻ vô tội, y chỉ có thể càng tự trách mình thêm.
Diệp Đinh vừa tỉnh lại đã không có thời gian lấy lại sức, bụng càng lúc càng quặn đau, hắn nắm chặt tay Ngụy Uyên, theo bản năng dồn sức xuống dưới, chút sức lực vừa gom được hao hết, hắn sụp người xuống giường, th.ở dốc mấy hơi đứt quãng, thân thể run lên bần bật.
Mấy vị thái y giỏi về sinh đẻ ở Thái Y Viện sờ ấn mạnh mấy chỗ trên bụng Diệp Đinh, biến sắc. Còn chưa kịp nói gì đã thấy cửa sinh ở thâ.n dưới Diệp Đinh lộ ra thứ gì đó, đến khi đưa tay sờ so.ạng mới phát hiện là một đoạn cuống rốn.
Mọi người đều biến sắc, một vị thái y trong đám người quát lên:
"Mau mau kê lưng cho Quân hậu."
Vài người động tác nhanh nhẹn thoáng chốc đã kê eo lưng cho Diệp Đinh xong. Thai nhi vốn đã tụt xuống, vừa kê nửa thâ.n dưới lên, thế thai lại trượt khỏi bụng thêm một chút.
Sắc mặt Diệp Đinh trắng bệch, ho khẽ mấy tiếng nhưng giữa hỗn loạn nghe lại càng giống tiếng rê.n rỉ đau đớn, hai mắt bị mồ hôi che kín. Bàn tay Ngụy Uyên tựa như cọng rơm cuối cùng cứu mạng hắn, mười ngón tay của hai người siết chặt nhau đến mức trắng bợt.
Thâm tâm Thái y tự biết tình trạng nguy cấp càng không dám kéo dài, thai nhi chưa sinh cuống rốn đã thoát ra trước, nếu không kéo được thai nhi ra khỏi bụng nhanh hơn chút nữa, chỉ e sẽ là kết cục một xác hai mạng.
Các thái y tụm lại bàn bạc một hồi, quyết định đánh cược một lần. Dù sao Quân hậu đã không thể tránh khỏi một lần cửu tử nhất sinh, nếu có thể có một đường sống thì thà mạo hiểm cũng không thể bỏ qua.
Thái y lập tức tách hai chân Diệp Đinh ra rộng hơn, nâng cuống rốn, đưa tay vào trong cửa sinh. Cửa sinh đã mở toàn bộ vì mới sinh xong một thai mà bị rách một chút, máu tươi trào ra không ngừng. Thái y nhẹ nhàng quấn cuống rốn lại thò tay vào trong, chạm đến thai nhi, vị trí thai đúng là bị ngược nên nơi chạm đến là phần mông.
Diệp Đinh vốn tưởng mình đã đau chết lặng, nhưng sự thật là thời khắc khó khăn nhất bây giờ mới bắt đầu. Tay thái y chậm rãi thò vào trong cửa sinh, đẩy thai nhi về vị trí trong t.ử cung phía bụng trên một lần nữa. Phần bụng vốn đã sa xuống bị đẩy lại trạng thái gồ cao, nếu thai nhi đè lên cuống rối sẽ bị ngạt thở bên trong bụng mẹ. Vì để tình trạng này không xảy ra, thái y chỉ có thể dùng tay đẩy cuống rốn sát cạnh thai nhi ra, sau đó giữ chặt đầu thai nhi, nhanh chóng kéo đứa trẻ ra trong thời gian ngắn nhất, chỉ chậm một chút là thai sẽ chết lưu trong bụng.
Diệp Đinh không phải kẻ không thể chịu đau, bao nhiêu năm qua hắn đã lăn qua núi đao biển lửa, vết thương lớn nhỏ trên người đều có thể chống chịu được, cũng đã quẩn quanh bên bờ sống chết vô số lần, nhưng hắn chưa bao giờ tưởng được trên đời này có loại đau đớn có thể tra tấn người ta như thế. Trong nháy mắt khi nửa cánh tay của thái y đưa vào trong bụng xoay thai nhi lại, Diệp Đinh gần như gồng người lên theo phản xạ, lại bị người nhanh chóng đè chặt vai xuống. Hắn ngửa cổ lên kêu to thảm thiết thê lương, móng tay bấm vào tay Ngụy Uyên tạo thành vết thương sâu hoắm thấu xương.
Ngụy Uyên ôm chặt lấy hắn, mặt chôn bên gáy hắn, giọng run rẩy gọi tên hắn, lòng đau đớn tột độ.
Ngoài điện, đám chim lông xám lao dọc theo mái ngói cung điện, để lại bầu trời tối tăm hiu quạnh, cây cổ thụ cao ngất trong viện chỉ toàn cành khô, tựa như cánh tay dữ tợn nhưng mỏi mệt vươn về phía trời cao, không biết là đang cầu xin hay muốn giữ lại thứ gì.
Tiếng khóc nỉ non yếu ớt vang lên, thái y nơm nớp lo sợ bế đứa trẻ đến trước mặt Ngụy Uyên:
"Bệ hạ, lại thêm một Công chúa."
Công chúa nhỏ thân thể rất yếu, gương mặt xanh tím vì bị ngạt, tiếng khóc mỏng manh vang lên một lát đã hết sức.
Ngụy Uyên nghe vậy đờ đẫn ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng như tích máu, thật lâu sau mới hé miệng gọi một tiếng "Vu Nhược", nhưng không có ai đáp lại hắn.