Còn ai vào đây nữa…
Dọn đồ ra bàn, một bữa cơm vừa ấm cúng lại vừa đẹp mắt được hình thành dưới bàn tay khéo léo và đầy tâm huyết của ai đó. Cô ngó lên trên tầng, suy nghĩ, bây giờ chỉ cần dụ được Lâm Huy xuống nhà ăn cơm, còn lại sao cũng được.
Nghĩ vậy, cô chạy lên lầu, đi tới trước cửa phòng của anh,hắng giọng một chút, lấy giọng thản nhiên nhất có thể nói:
“Bác ơi, ăn cơm thôi, cháu nấu xong rồi!!”
Bác gái giúp việc trong phòng Lâm Huy nghe vậy vội “ư” lên một tiếng rồi nói: “Bác xuống bây giờ đây.”
Lục Chi ngó vào ngó ra, sau đó lại mặt dày nói thêm:
“Hôm nay cháu làm rất nhiều món ngon, không ăn hết sẽ rất lãng phí, bác phải ăn hết đấy…”
Cô không tin lời nói trắng trợn như vậy lại không thể khiến Lâm Huy hiểu ra được gì. Ít nhất sau khi nghe xong anh cũng sẽ phải đáp lại hay xuống dưới nhà…đại loại vậy… Nhưng hình như không được khả quan mấy thì phải…
Cô đợi trước cửa phòng anh một lúc, cuối cùng cũng thấy cánh cửa mở ra, trong lòng có chút vui sướng hiện lên, cô cố gắng lấy lại vẻ mặt thờ ơ bình tĩnh quay đi không thèm nhìn ma bước xuống nhà.
Ngồi sẵn trên bàn ăn đã bầy đủ thứ, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn thẳng. Đại loại là vài giây sau, bác giúp việc xuống, nhìn bần ăn khen lấy khen để, khen đẹp mắt rồi khen ngon miệng, ăn rồi ăn….
Trong lúc bác gái ăn thì thời gian cũng trôi qua… Cuối cùng Lục Chi cũng nhận ra một điều.
Lâm Huy không xuống.
…
Đối với bản thân, cô thực sự cảm thấy mất mặt.
Mùng hụt! Từ bé tới lớn hai từ này chưa từng xuất hiện trong tâm trí cô, giờ bỗng nhiên hiện lên trước amwtj có chút không quen, không đúng, hoàn toàn không quen, thiếu chút nữa sẽ tức giận mà không kiềm chế được…
Không ngờ khi ở dưới thân phận là Lục Chi mà cô xung gặp cái cảm giác này. Hình như có hơi thất vọng, lại có chút vị buồn, hụt hẫng.
Nhìn bàn ăn bầy bao nhiêu món ăn ngon, nhìn tâm huyết của mình chỉ có người đối diện khuôn mặt phúc hậu thường ngày đang ăn, người mà mình mong chờ nhất lại không thấy bóng dáng, cho dù biết lí do tại sao, nhưng Lục Chi cũng rất buồn.
…
Ăn xong, cô đi tắm rửa rồi sửa soạn lại cho môn tiếng anh ngày mai, Hứa Anh minh từng nói là do cô tự đánh giá quá thấp bản thân mình, có chút không tự tin nên không nghĩ rằng mình có khả năng vượt trội, nhưng cô cũng không vì vậy mà chủ quan, mọi thứ đều được Lục Chi sắp đặt ổn thỏa rồi mới lên giường đi ngủ.
Vừa mới nhắm mắt, một không gian tối tăm đột nhiên hiện ra, cô giật mình choàng mở mắt, tim đập nhanh vài nhịp…
Sao lại lạ vậy? Không phải bình thường đều nhắm mắt đi ngủ mà không có hiện tượng gì lạ sao? Tại sao hôm nay đột nhiên…
Lục Chi đi lấy cốc nước, uống một ngụm rồi leo lên giường ngủ tiếp, co nhắm mắt từ từ, cố nghĩ tới những điều tốt đẹp, nhưng không phải là điều gì xa lạ hay là những kí ức của tuổi thơ tươi đẹp…
Mà nó vẫn xoay quanh bóng tối…
Nhưng… Lâm Huy xuất hiện.
Cậu ấy xuất hiện, khuôn mặt ấy, cả giọng nói ấy nữa, không sót một thứ gì, cô đều nhớ tất cả… Nhớ những hôm kí ức đó hiện về, chí ít còn có anh bên cạnh.
Lục Chi đột ngột mở mắt.
Nó đáng sợ thế nào chứ? Cô không muốn nghĩ về nó, một chút cũng không… Đó là ngày của ác quỷ.
Nhưng… hiện ra một thiên thần. Nếu không có anh, thì cô có thể thoát ra khỏi kí ức đó nhanh tới như vậy không? Nếu không có anh, thì liệu kí ức đó có với đi ít nào và cho cô thêm sức mạnh để không phải run sợ dưới bóng tối không…?
Anh luôn lo lắng cho cô… Nhưng cô luôn nghi ngờ anh.
Anh bất chấp giới hạn của cơ thể, chạy ra ngoài mưa chỉ vì sợ cô không an toàn, vậy mà cô chỉ biết nghĩ xấu về anh.
… Lục Chi càng nghĩ càng thấy bản thân thật vô dụng, để lí trí lẫn lộn với cảm xúc… Điều duy nhất mà cô không thể phủ định, chính là những hành động của người con trai đó.
Lâm Huy.
Cô vục dậy, mở cửa, đi sang phòng của anh, đứng trước cánh cửa trắng một lúc lâu, sau đó từ từ sờ vào nắm đấm cửa…