“Có phải anh sợ em làm mất mặt anh không?” Cô tủi thân ngồi co ro một góc trên giường, từ ngày có thai cô trở nên nhạy cảm hơn. Cô thật sự có chút chán ghét bản thân hiện tại, cô không muốn mình trở thành kẻ thích khóc đâu.
“Hả?” Đoàn Huy Vũ vừa vào phòng đã bị bộ dạng của cô làm cho hoảng sợ.
“Vậy là anh không còn yêu em nữa!” Cô tiện tay lấy một cái gối ném vào người anh.
“Em nói lung tung gì vậy?” Chưa kịp phản ứng anh đã bị một cái gối đập vào mặt.
“Nhất định do em mang thai, trở nên xấu xí nên anh sợ em làm mất mặt, không còn yêu em nữa.” Cô tiếp tục ném cái gối còn lại.
Lần này anh nhanh tay bắt lấy cái gối, leo lên giường ôm cô vào lòng. Đường Tuyên vùng vẫy muốn thoát ra, vòng tay anh anh ôm rất chặt, cuối cùng cô đành chịu thua, nước mắt thi nhau rơi xuống.
“Đừng khóc nữa, bà xã đại nhân của anh ơi, anh nhớ đâu có chọc gì em đâu.” Đoàn Huy Vũ thấy vợ mình khóc cũng bắt đầu hoảng lên.
“Em là vợ anh, họ hàng không cho em gặp mặt là có ý gì? Năm mới anh định bỏ lại em một mình ở nơi này sao? Có phải thấy em không còn nhà mẹ nữa nên anh mới bắt nạt người ta không?” Cô càng nói càng tủi thân, bật khóc nức nở.
“Đừng khóc, đừng khóc nữa!” Nhìn cô khóc trái tim anh cảm thấy đau nhói.
“Người ta cũng đâu có muốn khóc. Em thật sự rất ghét khóc mà, anh đừng ghét bỏ em được không?” Cô cũng không biết mình tại sao lại trở nên thế này, cảm thấy bản thân rất yếu đuối, chỉ một chút xúc động thôi đã đủ để cô bật khóc.
“Không ghét, làm sao anh ghét em được.” Mặc cô đánh, mặc cô ngắt, anh chỉ ngồi lau nước mắt cho cô.
Mấy ngày trước anh có lên mạng tìm hiểu, nghe nói phụ nữ mang thai rất đa sầu đa cảm, tính tình cũng thay đổi rất nhiều. Mặc kệ cô có thay đổi thế nào, vẫn là Đường Tuyên của anh, người anh yêu nhất trên đời.
“Không đưa em đi chỉ vì sợ em mệt thôi.” Đoàn Huy Vũ thở dài: “Hơn nữa, anh đâu có nói bỏ em lại một mình, chẳng phải anh ở lại với em sao?”
Đường Tuyên thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Trên giường vẫn còn hơi ấm nhưng không thấy Đoàn Huy Vũ đâu.
“Xin lỗi anh, tối qua em…” Cô tìm thấy anh dưới bếp.
Anh im lặng không nói gì, đang tập trung nấu cháo. Cô nắm vạt áo anh kéo kéo, ánh mắt đáng thương nhìn anh.
“Đừng giận em được không?”
“Mau ăn đi!” Anh lấy cho cô một tô cháo, cẩn thận đặc lên bàn.
Cô sợ anh giận, ngoan ngoãn ăn, thỉnh thoảng còn len lén nhìn anh.
“Em nghe cho rõ đây, sau này em muốn náo, muốn quậy gì đó anh không quan tâm. Chỉ có một điều em phải ghi nhớ, không được phép nghĩ anh hết yêu em. Nhớ chưa?”
Cô gật gật đầu, chỉ cần anh không giận nữa là được: “Hôm qua chỉ là nhất thời…”
“Không có nhất nhị gì ở đây cả, anh yêu em nhiều hơn cả sinh mệnh của anh. Thế nên dù nơi này có ngừng đập, Đoàn Huy Vũ vẫn chỉ yêu Đường Tuyên.” Anh đặt tay cô lên trái tim mình, cảm nhận nhịp tim anh.
Nghe anh nói như vậy, mắt cô lại ửng đỏ.
“Không được khóc nữa!”
Cô lắc đầu, mỉm cười một cách ngốc nghếch.
Cuối cùng, anh quyết định dẫn cô về quê chúc Tết. Lúc này cô mới biết, hóa ra nhà nội và nhà ngoại anh cách nhau chỉ có một con phố. Thảo nào anh nói bố mẹ anh từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, hai người là thanh mai trúc mã tình cảm vô cùng tốt. Hai gia đình đều rất thương anh, thế nên cũng thương cô.
“Anh nhìn xem, là pháo hoa kìa!” Đêm giao thừa, cô kéo tay anh chạy lên sân thượng ngắm pháo hoa.
Từ nhỏ đến lớn, Đường gia giáo dục con cái rất nghiêm khắc, không được thức hơn mười giờ. Thế nên đây là lần đầu tiên cô được đón giao thừa, còn được thấy pháo hoa.
“Đẹp quá!” Đường Tuyên ngơ ngác ngước nhìn bầu trời.
Có lần cô không cam tâm, cố gắng thức đến giờ đón giao thừa, chỉ có thể nghe thấy tiếng pháo hoa bên ngoài. Nhìn quanh biệt thự chỉ còn một màu đen, trong lòng cô càng khao khát được tự do, muốn một lần nhìn thấy pháo hoa. Hôm nay, ước muốn được trở thành hiện thực, không chỉ vậy còn được ở bên cạnh người mình yêu, còn gì tuyệt vời hơn nữa?
“Không đẹp bằng em.” Ánh mắt Đoàn Huy Vũ chưa bao giờ dịu dàng như vậy.
“Huy Vũ, cảm ơn anh!” Cảm ơn vì đã mang em ra khỏi bóng đêm, giúp em thoát khỏi cái lạnh băng giá.
================
Diệp gia đón năm mới vô cùng náo nhiệt, những năm trước Diệp Thanh Tú đều về nhà với Kiều Yến Loan, năm nay không cần thiết nữa. Hơn nữa, gia đình họ còn có thêm thành viên là Lý Chính và mẹ con Tạ Ngọc.
Sau khi ăn bữa cơm Tất Niên, cả nhà cùng nhau xem tivi và trò chuyện, chờ đợi khoảnh khắc giao thừa. Bầu không khí vô cùng ấm cúng, náo nhiệt và hòa hợp.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Diệp Thanh Vy đứng một mình ngoài ban công ngắm sao, Giang Duy Bảo tiến đến ôm cô.
“Em cảm thấy rất hạnh phúc, rất rất rất hạnh phúc.”
Kiếp trước gia đình cô chưa bao giờ náo nhiệt thế này, giao thừa khi ấy cả nhà chỉ ngồi lại cùng nhau, ai cũng có tâm sự riêng. Còn hiện tại, trên môi mỗi người đều treo một nụ cười.
“Anh xem, cậu và thím Tạ thật hợp nhau.” Hai người họ là đồng hương, có rất nhiều chuyện để nói với nhau.
“Chỉ cần cậu vui, mọi quyết định của cậu, anh đều tôn trọng.” Lý Chính tìm được người bầu bạn cũng tốt, dù sao để ông một mình ở quê anh cũng không yên tâm.
“A Duy, tuyết tan rồi!” Cô thì thầm vào tai anh.
“Hửm?” Cô bỗng nhiên chuyển chủ đề, anh còn chưa kịp phản ứng.
Thời tiết mùa xuân trở nên ấm áp hơn, tuyết bám trên mặt đất đang dần dần tan đi.
“Anh từng nói với em sau khi tuyết tan, hoa sẽ nở.”
Anh khẽ cười, ngày mẹ mất, cô cũng an ủi anh bằng câu này: “Ừm, tuyết tan, hoa nở, mọi chuyện sẽ tốt thôi.”
Khi lớp tuyết trắng xóa biến mất, những đóa hoa sẽ đâm chồi nảy lộc. Cũng giống như sau cơn mưa, trời sẽ sáng. Ông trời không bao giờ dồn người ta vào đường cùng, họ đã cùng nhau đi qua những ngày băng giá, đã đến lúc tận hưởng tia nắng ấm áp của mùa xuân.
Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, sau đó cùng cô tay trong tay trở vào nhà: “Đi thôi, chúng ta đi bắn pháo hoa!”
Khu phố của họ mỗi năm sẽ tổ chức bắn pháo hoa, đa số hộ dân đều về quê đón năm mới, thế nên lúc này chắc không còn nhiều người lắm.
“Diệp Thanh Tú!!!” Diệp Thanh Vy vừa quay vào trong, đã thấy kẻ nào đó thong thả thưởng thức kem.
“Cái con nhỏ keo kiệt này!” Diệp Thanh Tú vừa nói vừa chạy đi.
Diệp Thanh Vy đuổi theo, tuyệt đối không thể tha cho anh được, số kem đó buổi chiều khó khăn lắm Giang Duy Bảo mới cho phép cô mua.
“Để anh chị chê cười rồi.” Diệp Đăng cũng không biết làm sao với mấy đứa con của mình, trong nhà còn có khách, vậy mà…
“Không sao, như vậy mới là tuổi trẻ.” Lý Chính nhìn hai người đang vui vẻ đuổi bắt nhau, trong lòng không khỏi nhớ về người em đã mất. Cả đời Lý Mai đều sống trong đau khổ, chưa một ngày thật sự vui vẻ. Ông lại nhìn Giang Duy Bảo đang vừa cười vừa kéo Diệp Thanh Vy lại, chắc giờ này em gái ông trên Thiên Đường cũng đang mỉm cười hạnh phúc. ngôn tình tổng tài
“Chị, cứu em!” Diệp Thanh Tú tiếp tục trò cũ, cầu cứu Diệp Thanh Hân.
“Chị, không được trọng sắc khinh em gái!” Diệp Thanh Vy quay sang Giang Duy Bảo: “A Duy, giúp em bắt anh ấy lại!”
Giang Duy Bảo thấy Diệp Thanh Hân bị người trước người sau xoay sắp ngất, cuối cùng đành phải kéo vợ mình về. Diệp Thanh Vy vuốt vuốt tóc, trừng mắt khiêu khích nhìn Diệp Thanh Tú.
Tạ Ngọc ngồi nhìn trận chiến trước mặt không khỏi thắc mắc, buổi chiều chị Vy Vy còn vui vẻ chia cho con bé hai cây kem, tại sao bây giờ lại đánh nhau nhỉ?
Cả nhà chín người đi xuống lầu tập hợp với những người trong khu phố cùng nhau bắn pháo hoa. Mùi thuốc súng giữa Diệp Thanh Vy và Diệp Thanh Tú vẫn còn, hai người cứ trừng mắt nhìn nhau.
=============
“Diệp Thanh Vy, em bị ngốc sao, còn rất lâu mới đến giờ, em che tai lại làm gì?” Diệp Thanh Tú nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Diệp Thanh Vy, theo thói quen trêu ghẹo.
“Còn không phải do anh nói nhiều quá sao? Em không muốn nghe nữa!” Diệp Thanh Vy vẫn che tai, làm mặt quỷ với Diệp Thanh Tú.
“Chị, xem em gái chị bắt nạt người khác kìa!” Diệp Thanh Tú dùng chiêu cũ, đấu không lại Diệp Thanh Vy thì tìm Diệp Thanh Hân.
“Chị không biết gì hết.” Từ nhỏ đến lớn Diệp Thanh Hân đã có một thói quen, khi hai người cãi nhau sẽ giả chết.
Thấy hai tên kia nhìn về phía mình, Giang Duy Bảo chỉ có thể thở dài, kéo Diệp Thanh Vy lại để tránh cô đánh người: “Hai người ồn ào như nhau, dọa mọi người đi hết rồi.”
Vợ chồng Diệp Đăng, thím Tạ và Lý Chính ban đầu còn muốn ngắm pháo hoa với các con, sau đó đã đi tìm mấy người trung niên tâm sự rồi. Tạ Ngọc bị hai tên nào đó kéo vào cuộc chiến, con bé hoảng sợ cũng chạy theo mẹ mình.
“Gia Bảo? Tiểu Vy?” Diệp Thanh Vy bất ngờ reo lên, vẫy tay với hai người đang đi đến: “Sao hai người đến đây?”
“Năm mới thì nên bên cạnh gia đình, đúng không em trai?” Giang Gia Bảo vô cùng thân thiết choàng vai Giang Duy Bảo.
“Lại thêm một tên ồn ào nữa.” Giang Duy Bảo bất lực thở dài, miệng nói vậy nhưng anh không đẩy cánh tay trên vai mình ra.
Những giây cuối cùng của năm cũ, sau đó những đóa hoa được bắn lên, thắp sáng cả bầu trời. Được cùng người mình yêu nắm tay chào đón một năm mới vui vẻ, còn gì hạnh phúc hơn?
Chúc mừng năm mới, hy vọng những nỗi buồn của năm cũ sẽ theo những đóa hoa kia bay đi và tan biến, chỉ còn lại tiếng cười.