Thiên Minh biết được điều này nên cố gắng thu xếp lịch trình để đi cùng Hạ Vy. Hai người bọn họ cười nói vui vẻ suốt dọc đường, Thiên Minh không ngại pha trò, nói với Hạ Vy rằng thực chất ngay từ lần đầu đi cùng cô, anh đã có ý muốn cưới con gái nhà người ta làm vợ. Chỉ có điều lúc đó chưa biết phải làm sao để Hạ Vy đồng ý mà thôi.
Hạ Vy nghe vậy liền cười thành tiếng:
“Ngay cả hiện tại em cũng chưa đồng ý lấy anh mà. Hợp đồng giữa chúng ta vẫn còn thời hạn hơi bị dài đó nha.”
Thiên Minh nhăn nhó:
“Em vẫn còn giữ nó sao? Anh nghĩ mình không muốn đợi lâu như vậy đâu.”
Lúc này, xe của Thiên Minh dừng trước cửa hàng bán bánh giò năm nào. Hạ Vy ngạc nhiên, cô nhìn anh rồi nói:
“Anh vẫn còn nhớ sao?”
Thiên Minh khẽ gật đầu:
“Tất cả những gì liên quan tới vợ anh đều ghi nhớ.”
Hạ Vy trong lòng cảm động nhưng quyết che giấu cảm xúc của mình. Cô điểm nhẹ vào trán Thiên Minh:
“Ai thèm làm vợ anh chứ? Anh hứa với bố em rồi. Đừng có nuốt lời.”
Thiên Minh nhăn nhăn nhở nhở, giữ chặt tay Hạ Vy rồi nói:
“Anh không nuốt lời. Anh chỉ nuốt em vào bụng thôi.”
Hạ Vy đỏ mặt. Đang yên đang lành lại nhắc tới chủ đề này. Thiên Minh thực sự “thừa hơi” như nhận định ban đầu của cô. Dạo gần đây dù dành rất nhiều thời gian tập luyện để chuẩn bị cho buổi diễn tại sân vận động quốc gia nhưng Thiên Minh vẫn không quên kéo cô tập thể dục trên giường.
Hạ Vy được bố mẹ tặng cho một căn hộ chung cư cao cấp khá gần toà nhà văn phòng HPJ nên việc đi lại cũng thuận tiện hơn. Hải Phong thấy cô đôi lúc mệt mỏi vì phải di chuyển từ trung tâm thành phố tới biệt thự ngoại thành của nhà họ Trịnh nên đã đề xuất ý tưởng mua cho em gái một căn chung cư. Chỉ có điều bố mẹ của Hải Phong và Hạ Vy không đồng ý, cả hai muốn đích thân mua quà tặng con gái.
Không những thế, ông Thanh còn muốn mua một chiếc ô tô cho Hạ Vy nhưng cô từ chối. Hạ Vy muốn mình được lái chiếc xe cũ của bố để lấy may. Cô không hy vọng bản thân có sự nghiệp lẫy lừng như Hải Phong, chỉ mong sao có thể học được từ anh trai để san sẻ một phần gánh nặng công việc mà thôi.
Ông Thanh nghe con gái “lý sự” một hồi cuối cùng cũng đồng ý. Ông vui mừng khi Hạ Vy có ý muốn giúp anh trai đưa HPJ ngày càng phát triển.
Hạ Vy chuyển tới nhà mới chưa được bao lâu thì có tin đồn một ca sĩ nổi tiếng mua căn hộ thông tầng cao cấp nhất của toà nhà. Hạ Vy thầm nghĩ, người ta có tiền muốn tiêu như nào chẳng được. Diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng ở khu này cũng chẳng thiếu. Nhưng mà tại sao cô lại có suy nghĩ đó là người quen nhỉ?
Nhất định là cô bị điên rồi. Biệt thự của Thiên Minh cách chung cư này chưa tới hai mươi cây số. Anh chạy tới đây làm cái gì kia chứ?
Ngay khi về tới nhà, Hạ Vy liền giật mình khi thấy Thiên Minh cười tươi rói bên một bó hoa hồng rất lớn. Anh nói muốn mời cô tới ăn tân gia.
Hạ Vy ù ù cạc cạc, chỉ biết đi theo anh chàng đẹp trai kia. Cuối cùng ăn tân gia thế nào không rõ, khi tỉnh lại đã nằm gọn trong vòng tay của Thiên Minh.
Đó chính là khởi đầu của chuỗi ngày tập thể dục đều đặn của hai người bọn họ. Cho dù bận rộn tới đâu Thiên Minh vẫn cố gắng về “nhà” cùng với Hạ Vy.
Hạ Vy quay sang nói với Thiên Minh:
“Anh chờ một lát. Em vào trong mua bánh. Anh nhớ đeo khẩu trang vào đấy.”
Thiên Minh bật cười:
“Tuân lệnh.”
…
Vừa về tới nhà Trần Vĩnh, Hạ Vy vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà Lan ở đó. Sau khi Mỹ Dung bỏ đi, bà Lan đã tìm về với con trai là Trần Vĩnh. Trần Vĩnh là người con hiếu thảo nên bà Lan hiện tại có cuộc sống rất tốt, chỉ có điều trong lòng vẫn luôn day dứt, muốn lên Hà Nội tìm Mỹ Dung.
Sau bữa cơm tối, Hạ Vy nói với bà Lan:
“Anh Hải Phong đã đi tìm Mỹ Dung nhưng hiện tại không còn manh mối.”
Cô dừng một lát rồi nói tiếp:
“Mẹ đừng lo. Cả bố và anh Hải Phong sẽ không bỏ mặc Mỹ Dung đâu.”
Hạ Vy an ủi bà Lan:
“Mẹ cố gắng giữ gìn sức khoẻ. Nhất định Mỹ Dung không muốn thấy mẹ như vậy đâu.”
Bà Lan gạt tay Hạ Vy ra:
“Bây giờ cô là lá ngọc cành vàng. Cô muốn nói gì mà chẳng được. Cô nói vậy nhưng chắc gì nhà họ Trịnh đã muốn tìm Mỹ Dung.”
Mặt Hạ Vy thoáng buồn khi bà Lan vẫn giữ thái độ không mấy thiện cảm với cô. Hạ Vy không hận bà, dù sao mọi chuyện cũng đã là quá khứ rồi. Cuộc sống hiện tại của cô rất tốt, hà cớ gì phải chấp nhặt chuyện trước kia.
Đột nhiên, Thiên Minh lên tiếng:
“Cháu chưa từng can thiệp vào chuyện riêng nhà bác nhưng tất cả những gì Hạ Vy nói đều là sự thật. Cô ấy là người tốt, cháu nghĩ bác nên đối xử công bằng hơn với Hạ Vy.”
Nói xong, anh quay sang Trần Vĩnh:
“Tôi đưa Hạ Vy đi về Hà Nội luôn đây. Cảm ơn anh vì đã tiếp đón chúng tôi.”