“Tớ mặc thử váy rồi đấy. Vừa như in luôn. Không ngờ cậu siêu thật.”
Linda cao giọng nói:
“Bà tớ là một thợ may. Tớ từ nhỏ đã quan sát rất nhiều nên chỉ cần nhìn thôi đã có thể đoán được số đo của người khác.”
Hạ Vy nhoẻn miệng cười:
“Giỏi thật đấy.”
Thiên Minh nắm tay Hạ Vy rồi nói:
“Anh đo cũng không dùng thước mà chẳng thấy em khen.”
Hạ Vy trừng mắt nhìn người bên cạnh. Ở đây còn có Linda và Đình Vũ mà Thiên Minh có thể đùa như vậy.
Cô quay sang nói với anh:
“Hình như xe đến rồi. Đi thôi.”
Thiên Minh khẽ gật đầu, nắm tay Hạ Vy đi lên hàng ghế phía trước. Đình Vũ và Linda ngồi cạnh nhau ở hàng ghế phía sau.
Người lái xe vui vẻ khen mấy người bọn họ thật đẹp đôi. Thiên Minh cười tới híp cả mắt. Anh thì thầm vào tai Hạ Vy:
“Ai cũng thấy vậy.”
Linda quay sang, nói với Đình Vũ:
“Em xin lỗi.”
Đình Vũ ngạc nhiên hỏi:
“Vì chuyện gì?”
Linda giải thích:
“Tại người lái xe hiểu lầm em và anh là một đôi.”
Đình Vũ mỉm cười:
“Người khác nói sao không quan trọng, chỉ cần em không nghĩ như vậy là được rồi.”
Câu nói của Đình Vũ thật sự có tính sát thương rất cao. Linda cúi gằm mặt, lí nhí trả lời:
“Em biết…”
Đình Vũ khẽ thở dài. Thì ra cảm giác bị một người đeo bám không hề dễ chịu. Có lẽ Hạ Vy cũng thấy như vậy khi anh mãi chưa chịu buông bỏ tình cảm của mình.
Đình Vũ biết nhất định Thiên Minh và Hạ Vy kẻ tung người hứng để làm cầu nối cho mình và cô gái kế bên. Anh không hề ghét bỏ Linda, cô gái này nghiêm túc trong công việc và tài năng của cô là chẳng thể phủ nhận. Đình Vũ trân quý điều đó nhưng tình cảm với một người không dễ gì mà thay đổi. Cô gái đang ngồi ngay phía trước kia vẫn là người ngự trị trong trái tim anh.
…
Sau khi ăn tối, cả nhóm cùng dạo quanh những con đường đẹp như tranh vẽ ở Milan. Đột nhiên, gót giầy bên trái của Linda không từ mà biệt khiến cô trẹo chân. Hạ Vy định chạy tới đỡ bạn thì Thiên Minh giữ tay cô lại. Anh nói nhỏ:
“Em để việc đó cho Đình Vũ đi.”
Dứt lời, Thiên Minh hướng về phía sau, nói lớn:
“Tôi đưa Hạ Vy tới nơi đài phun nước Piazza Liberty sau đó sẽ tự về khách sạn.”
Đình Vũ khẽ gật đầu. Anh cũng không cần phải đi theo chúc phúc cho đôi trẻ nữa. Có lẽ cô nàng Linda cũng thấm mệt sau một hành trình dài.
Đình Vũ ngồi xuống, kiểm tra cổ chân trái của Linda:
“Vẫn đi được chứ?”
Linda được Đình Vũ quan tâm, bao nhiêu đau đớn dường như tan biến. Cô nở một nụ cười tươi rói:
“Em không sao.”
Đột nhiên, Đình Vũ cầm chiếc giày còn lại lên, bẻ rời phần gót giày khiến hai bên trở nên “xứng đôi vừa lứa”. Anh nói với Linda:
“Nếu không đau thì mau đi giày vào rồi quay lại khách sạn nghỉ sớm đi.”
Linda ngoan ngoãn gật đầu. Chậm rãi theo sau Đình Vũ.
Như nghĩ ra điều gì, Đình Vũ quay sang nhìn Linda:
“Ngồi ở đây chờ một chút.”
Linda còn chưa kịp nói gì Đình Vũ đã chạy vụt đi. Khi anh quay lại trên tay là hộp đựng giày của một thương hiệu có tiếng. Anh đưa cho cô rồi nói:
“Đi vào.”
Linda ngạc nhiên:
“Anh mua cho em ạ?”
Đình Vũ cười:
“Hải Phong sẽ trả tiền. Cái này tính vào công tác phí. Không thể để bộ mặt của HPJ bị ảnh hưởng bởi hình ảnh không mấy chỉn chu từ phía nhân viên.”
Linda dù có giày xịn dự phòng nhưng quyết định “im miệng” để nhận quà. Cho dù là ảo tưởng nhưng có được tính là người ta quan tâm tới cô hay không?
Linda mở to hai mắt nhìn Đình Vũ:
“Anh giỏi thật đấy. Nhìn là biết số giày của em.”
Đình Vũ cười thành tiếng:
“Nhà anh không có ai chuyên đóng giày cả. Anh không có khả năng đó. Vừa rồi cầm giày của em lên thấy size luôn mà.”
Linda mỉm cười, khẽ nói lời cảm ơn rồi vui vẻ theo sau Đình Vũ.
Từ một góc khuất, Hạ Vy nhón chân hôn lên má Thiên Minh.
“Anh giỏi thật đấy.”
Thiên Minh xoa đầu Hạ Vy:
“Chắc phải rất lâu, nói đúng hơn là không biết tới khi nào mới biết kết quả nhưng một khi Đình Vũ quan tâm tới Linda, chúng ta có quyền hy vọng.”
Dứt lời, anh lấy tay ngón trỏ đặt lên môi của mình.
Hạ Vy hiểu ý, nhẹ nhàng nhón chân, đặt lên môi Thiên Minh một nụ hôn.
Thiên Minh nhanh chóng dành thế chủ động, biến nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước vừa rồi của Hạ Vy thành hôn môi nồng nàn.
Một lúc lâu sau, Thiên Minh mới chịu dẫn Hạ Vy tới đài phun nước Piazza Liberty.
Hạ Vy thả một đồng tiền xu xuống đài phun nước rồi nhắm mắt lại, chắp tay như thể đang cầu nguyện một điều gì đó.
Thiên Minh tò mò hỏi:
“Em vừa ước điều gì?”
Hạ Vy nhoẻn miệng cười:
“Em mong hai người chúng ta mãi mãi bên nhau hạnh phúc như hiện tại.”