• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiên Minh và Hạ Vy về biệt thự của nhà họ Trịnh ở ngoại thành vào sáng ngày hôm sau. Hạ Vy liếc nhìn Thiên Minh, không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cô và anh dự “tiệc mừng công” nên không thể trở về nhà cùng Hải Phong. Hiện tại Hạ Vy cảm giác mình giống như cô dâu mới lần đầu quay về nhà bố mẹ đẻ sau ngày cưới vậy.

Thiên Minh tủm tỉm cười:

“Có phải tối qua em nhìn chưa đủ nên bây giờ vẫn còn thèm thuồng không?”

Hạ Vy trừng mắt nhìn Thiên Minh. Da mặt người này nhất định đã dày lên vài phần. Nói cô thèm là thèm cái gì chứ?

Thiên Minh nói tiếp:

“Nếu không phải vì thương em đi đường xa mệt mỏi anh đã chẳng dễ dàng buông tha như thế.”

Dứt lời, anh đưa tay véo nhẹ vào chóp mũi của Hạ Vy:

“Báo cho em một tin cực hot. Đình Vũ tham dự tuần lễ thời trang tại Milan nên không thể tới trường của các em. Lớp học tạm hoãn một tuần do các giảng viên đều đã kín lịch.”

Hạ Vy ngạc nhiên:

“Tin ở đâu vậy ạ? Sao em không biết gì?”

Thiên Minh nhoẻn miệng cười, đưa điện thoại của mình cho Hạ Vy.

“Em xem đi. Cậu ta mới nhắn cho anh sáng nay.”

Hạ Vy hỏi lại:

“Cậu ta?”

Thiên Minh khẽ gật đầu:



“Đình Vũ nói đã xem phần biểu diễn của anh và em trên YouTube. Sau đó thì báo tin như vậy.”

Hạ Vy giật mình, hô lớn:

“Vậy mà em đặt vé đi vào sáng mai rồi.”

Thiên Minh cười thành tiếng. Hạ Vy vẫn vậy. Chắc chắn đang tiếc số tiền mua vé. Anh nheo mắt nhìn cô, tò mò hỏi:

“Hạng phổ thông siêu tiết kiệm đúng không?”

Hạ Vy khóc không thành tiếng, khẽ gật đầu.

Thiên Minh ôm bụng cười:

“Lần sau thì đổi hạng vé đi cô nương. Đúng là tiết kiệm lại thành tiết canh mà.”

Hạ Vy không vui, cô xị mặt:

“Còn trêu em nữa.”

Thiên Minh vươn tay xoa đầu Hạ Vy:

“Bỏ vé đó đi. Tới khi nào đi thật anh sẽ đặt vé cho.”

Hạ Vy chu môi:

“Ứ thèm.”

Quả nhiên tiền thì cô đây không thiếu nhưng vẫn muốn tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Có lẽ quãng thời gian khốn khó ngày trước đã “tôi luyện” ra một “cá nhân kiệt xuất” như vậy.

Hạ Vy tủm tỉm cười.

“Lát nữa anh đừng mách với anh Hải Phong nhé. Anh ấy luôn muốn em ra dáng tiểu thư một chút nhưng em không khá lên được. Dù có khoác lên mình bộ cánh phượng hoàng em vẫn là một chú gà bình thường mà thôi.”

Thiên Minh khẽ gật đầu:

“Dù sao anh cũng thích em là gà hơn.”

Hạ Vy bật cười, cô hỏi:

“Tại sao chứ?”

Thiên Minh mặt tỉnh bơ nhưng lại nói ra lời có “tính sát thương” cao:



“Gà thì có thể làm thịt. Phượng hoàng thì không.”

Hạ Vy đột nhiên nhớ tới quá trình “làm thịt” không mấy trong sáng kia, mặt cô đỏ lên như trái cà chua chín nục.

Đúng lúc này, xe của Thiên Minh dừng trong sân của nhà họ Trịnh.

Ông Thanh, bà Phụng vội chạy ra đón Hạ Vy.

“Hạ Vy. Con sốt hay sao mà mặt mũi đỏ bừng như vậy?”

Hạ Vy xấu hổ, cúi gằm mặt:

“Chắc tại… đi lại nhiều nên con ốm mẹ ạ.”

Ông Thanh mỉm cười, cầm lấy túi đồ trên tay Hạ Vy, giải vây:

“Thôi. Hai người các con vào nhà đi.”

Thiên Minh và Hạ Vy theo sau ông Thanh, bà Phụng. Thiên Minh thì thầm vào tai cô:

“Ốm thật rồi.”

Hạ Vy tức giận, giơ nắm đấm lên cảnh cáo người bên cạnh. Đúng lúc này, bà Phụng quay lại nên chứng kiến tất cả.

Con rể tương lai từ lúc Hạ Vy đi du học vẫn luôn bớt chút thời gian để ghé qua thăm bố mẹ vợ. Vậy mà con gái bà lại “đầu gấu” với con rể sao?

Bà Phụng lên tiếng:

“Hạ Vy. Con đừng thấy người ta thương mình mà bắt nạt nha. Thiên Minh cũng là con cái trong nhà, mẹ sẽ không thiên vị con đâu.”

Thiên Minh nở một nụ cười tươi rói:

“Không phải đâu mẹ. Tại con trêu chọc Hạ Vy nên em ấy nổi giận thôi.”

Hạ Vy nhăn nhăn nhở nhở, ôm lấy tay mẹ:

“Con không bắt nạt anh ấy. Con chỉ muốn khoe Thiên Minh rằng tay của con rất đẹp.”

Ông Thanh không nhịn được mà cười thành tiếng:

“Xem ra cặp nhẫn của con sắp được dùng tới rồi Thiên Minh. Tay đẹp rất hợp để đeo nhẫn đó.”

Thiên Minh tủm tỉm cười, đặt túi đồ lên bàn trong phòng khách.

“Con vẫn chưa nói với Hạ Vy.”

Hạ Vy ngạc nhiên, cô ngước mắt nhìn Thiên Minh rồi hỏi:

“Có chuyện gì vậy ạ?”

Thiên Minh còn chưa kịp nói gì thì ông Thanh giải thích với con gái.

“Thiên Minh đã xin phép bố mẹ, đợi sau khi Hải Phong và Lan Phương làm đám cưới sẽ tới chuyện của hai con. Bố biết con có ý học xong mới kết hôn nhưng Thiên Minh cần một danh phận. Thằng bé muốn đính hôn với con.”

Hạ Vy mỉm cười, nói với Thiên Minh:

“Chuyện như vậy sao anh không bàn với em?”

Thiên Minh có chút ngượng ngùng. Anh tuy được mệnh danh là nam vương trong giới giải trí nhưng tuổi ngày càng cao, không tránh khỏi phong độ giảm sút. Trong khi đó, bạn gái anh lại ngày càng xinh đẹp, tên tuổi trong ngành thiết kế trang sức cũng dần được khẳng định. Anh tin tưởng cô nhưng không tin vào mấy vệ tinh xung quanh Hạ Vy.

Đình Vũ coi như “cải tà quy chính” rồi, công khai ủng hộ anh và Hạ Vy nhưng mấy tay học cùng lớp cô thì khác. Hạ Vy không nói vì cô chẳng để tâm tới mấy người đó nhưng Thiên Minh lại khác. Anh muốn họ tự giác tránh xa bạn gái anh một chút. Tính đi tính lại chỉ còn cách lừa con gái nhà người ta đeo vòng vào ngón tay mà thôi.

Thiên Minh nhìn Hạ Vy rồi nói:

“Anh cũng mới mua một căn chung cư gần trường em học. Anh hy vọng thời gian tới em sẽ chuyển ra đó.”

Hạ Vy trêu chọc Thiên Minh:

“Em không có tiền trả đâu nha. Tiền thuê căn hộ bên đó rất đắt. Nhưng mà em có thể lau dọn nhà cửa giúp anh giống ngày trước để kiếm thêm thu nhập.”

Ông Thanh hắng giọng rồi nói:

“Cái gì? Trước kia thằng nhỏ này bắt con dọn dẹp để trừ nợ sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK