Thượng Vũ sau khi hôn mê được Tiêu Hàn nhanh chóng đưa lên trực thăng về thẳng thành phố A.
Mọi việc dọn dẹp còn lại giao cho đám Phương Hạo giải quyết. Trên cơ bản đảo Lục Á sau này có thêm một ông vua mới, người ngoài gọi ông vua ấy là Tiêu Lão Đại.
Bệnh viện Nhân Ái.
Thượng Vũ nằm trên phòng VIP tầng 2 của bệnh viện, bên ngoài rất nhiều ám vệ canh giữ an ninh.
Tiêu Hàn ngồi trên ghế dựa, mắt nhìn chăm chăm cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường.
Anh biết cô hiện giờ không yêu anh, cũng không có chút nào tình cảm với anh. Giữa anh và cô là sự trói buộc về một giao dịch trả thù.
Cô...không nhất thiết phải thay anh đỡ một mạng!
2 ngày 1 đêm kể từ khi cô hôn mê, mọi kết quả kiểm tra sức khỏe đều không có gì đáng ngại. Vết thương sau lưng trên cơ bản đã được điều trị kịp thời không để lại biến chứng nguy hiểm. Nhưng có lẽ do mất máu quá nhiều nên trong thời gian ngắn cô không tỉnh lại được.
Mà trong 2 ngày này Tiêu Hàn luôn túc trực ở bệnh viện, các vấn đề của công ty và tổ chức đều giao lại cho Phiêu và Lạc. Riêng Phương Hạo vẫn ở lại đảo Lục Á tiếp nhận quyền cai quản vùng đất mới.
Người con gái đang nằm trên giường, 2 mắt khẽ giật giật. Đuôi mắt nhếch lên, cô từ từ mở mắt....
Mùi sát trùng đập vào mũi, cộng thêm đau nhức từ dưới lưng truyền lên khiến Thượng Vũ khẽ cau mày, cô rên lên một tiếng nhẹ:
- Ai ui....ui...
Tiêu Hàn đưa tay nắm lấy tay cô, gương mặt anh nhăn nhó vì đau lòng. Lại sợ chạm mạnh đến cô nên anh chỉ xoa xoa bàn tay nhỏ của cô.
- Thượng Vũ em sao rồi?
Thượng Vũ cố lách người ngồi dậy, nhưng bất thành vì vết thương sau lưng quá đau.
Ôi mẹ ơi, đau đến mức muốn lấy mạng người mà!
Tiêu Hàn lại giữ cho cô nằm thẳng xuống giường, anh lo lắng nói:
- Em nằm đó đi không được cử động, vết thương trên lưng chưa lành được đâu.
Thượng Vũ không nói gì, cô chỉ nhăn nhó mà gật đầu.
Tiêu Hàn bấm nút trên đầu giường, 2 phút sau một đoàn bác sĩ đi vào.
Thượng Vũ đưa mắt nhìn đoàn người, cô có ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ nhất với cô gái tóc ngắn ngang vai, gương mặt thanh tú.
Cô gái ấy đi đến chỗ cô lướt qua Tiêu Hàn, trong mắt có vài tia cười...
- Cô Chu, cô cảm thấy đau nhiều không?
Thượng Vũ ai oán, nói như muốn khóc:
- Đau..bác sĩ đau lắm.
Cô gái gật đầu, mỉm cười trấn an cô:
- Cố gắng nhé, vết thương còn mới hiện tượng đau nhức vẫn còn. Mặc dù đã được cấp cứu kịp thời nhưng vẫn không thể lành ngay được.
Tiêu Hàn lạnh giọng, hỏi:
- Mẫn, cô ấy bao lâu có thể đi lại bình thường?
Thượng Vũ mặc dù đang rất đau nhưng vẫn để ý đến lời nói của Tiêu Hàn.
Mẫn? Tiêu tổng quen với cô gái này à?
Mẫn ngước đôi mắt đẹp lên nhìn Tiêu Hàn, môi động nhẹ:
- Chưa đâu, vẫn còn chờ đến khi không còn đau hẳn đã. Hiện giờ cô ấy vẫn nên nằm trên giường, sức khỏe nữ giới vốn không được như anh đâu.
Ô, họ quen biết có vẻ thân thiết quá nhỉ?
Tiêu Hàn gương mặt hòa hoãn một chút, anh lại nhìn về phía Thượng Vũ:
- Có thêm được giảm đau cho cô ấy không?
Mẫn cười cười:
- Được. Em sẽ cho y tá truyền giảm đau cho cô ấy.
Tiêu Hàn lại lên tiếng:
- Em làm đi, truyền ngay bây giờ.
Mẫn có chút bất ngờ, cô liếc vội qua Tiêu Hàn lại nhìn Thượng Vũ một cái. Rất nhanh sau đó đã quay lại trạng thái vui tươi ban đâu. Quay ra sau, nói với một anh chàng bác sĩ thực tập trẻ tuổi:
- Vĩ, lấy cho tôi giảm đau.
Chàng thanh niên tên Vĩ gật đầu, anh ta đi ra xe thuốc phía sau, đem vật dụng y khoa đến cho Mẫn.
Mẫn nhanh tay đi đến chỗ Thượng Vũ, cô ấy mỉm cười cầm lấy tay cô, thoa một chút thuốc đỏ sát trùng sau đó ghim một mũi kim vào tay cô. Lại điều chỉnh ống dẫn truyền cho nhịp chảy ổn định, xong hết việc cô đi lại chỗ Tiêu Hàn, nói với anh ấy:
- Em xong rồi, anh còn cần em làm gì nữa không?
Tiêu Hàn vốn không để tâm đến Mẫn, mắt như dán chặt vào Thượng Vũ đang nhăn nhó cau có trên giường.
- Không. Em đi ra ngoài đi, lát anh sẽ ghé qua.
Tiêu Hàn đi đến chỗ Thượng Vũ, khi đi lướt qua Mẫn lại bị cô ấy giữ lại.
Mẫn nhìn Tiêu Hàn, cô nói:
- Anh cũng bị thương mà, có cần....
Chưa nói dứt lời đã bị Tiêu Hàn cắt ngang:
- Không cần đâu, anh không sao.
Nói rồi anh lại đi đến chỗ Thượng Vũ, mặc cho Mẫn vẫn ngây ngốc đứng đó.
Tiêu Hàn nhìn nhìn cô, anh dịu dàng nói:
- Cố gắng, truyền giảm đau một lát sẽ ổn thôi.
Thượng Vũ gật đầu. Cô vì đau nên quên mất một người nãy giờ vẫn đứng sau lưng Tiêu Hàn.
Mẫn nhìn Tiêu Hàn không chớp mắt, cô như không tin vào mắt mình. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một mặt dịu dàng của Tiêu Hàn như thế, thật sự chưa bao giờ!
Khôi phục lại gương mặt tươi vui của mình, Mẫn mỉm cười, nói với Tiêu Hàn:
- Em đi ra ngoài trước nhé.
Tiêu Hàn không nói gì, anh chỉ gật đầu.
Thượng Vũ nằm yên trên giường, cô nhắm mắt nhớ lại những hình ảnh hôm hỗn chiến. Ngay lúc cô hôn mê hình như cô đã thấy cái gì đó....rất lạ. Nhưng bây giờ khi tỉnh lại rồi, cô lại không tài nào nhớ lại được.
Tiêu Hàn nheo nheo mắt nhìn Thượng Vũ đang cau mày miệng lép nhép. Cảm thấy có chút buồn cười, anh xoa xoa đầu cô, hỏi:
- Em nghĩ cái gì vậy Thượng Vũ?
Bị gọi tên, Thượng Vũ giật mình. Cô buồn bực nói, lại kiếm đại một lý do để lấp liếm:
- Không có gì, tôi chỉ không biết điều kiện anh đưa ra là gì thôi.
Tiêu Hàn cau mày:
- Điều kiện? Điều kiện gì?
Thượng Vũ lớn tiếng:
- Tiêu tổng, không lẽ anh quên giao dịch hôm trước của chúng ta rồi đó chứ?
Tiêu Hàn giãn chân mày, anh cười cười:
- Để em khỏe đi đã.
Cô có chút khó hiểu. Việc cô khỏe và việc thực hiện điều kiện trong giao dịch có gì liên quan đến nhau?
Tiêu Hàn nhìn gương mặt khó hiểu của cô, anh không biết là vui hay buồn, lại buông ra một câu làm Thượng Vũ xuýt chút nữa đứng tim:
- Làm người tình của tôi!
Thượng Vũ:
- ..........................
Phòng làm việc của bác sĩ.
Tiêu Hàn sau khi chờ Thượng Vũ ngủ say thì đi đến phòng làm việc của Mẫn.
Gõ cửa, anh lên tiếng:
- Ngọc Mẫn, anh đây.
Bên trọng giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên:
- Anh vào đi.
Đi vào, Tiêu Hàn nhìn thấy cô đang đánh máy trên máy tính. Ngồi xuống ghế, anh cười hỏi:
- Em vẫn đang làm à?
Mẫn dừng gõ chữ, cô tháo kính xuống, môi mỉm cười thật tươi:
- Em vẫn rất chăm chỉ nhé.
Tiêu Hàn không nói gì, anh xoa xoa cây bút bi trên bàn của cô, đây cũng là thói quen mỗi khi anh đến tìm cô. Cái thói quen làm cô không sao quên được.
Một lát sau, Tiêu Hàn lại hỏi:
- Mẫn, vết thương của cô ấy có nặng lắm không? Sao cô ấy lại đau đến như thế?
Mẫn ngẩn người, cô không nghĩ anh đến đây lại hỏi đến cô gái ấy.
Cười gượng gạo, cố nén lại khó chịu trong lòng mình:
- Không sao đâu, bị như thế mà vẫn tỉnh táo xem ra là vẫn ổn. Nghỉ ngơi một thời gian là không sao, anh yên tâm.
Tiêu Hàn khẽ gật đầu, anh đứng dậy, đặt cây bút bi xuống bàn.
- Mẫn anh đi trước, em đừng làm việc cố sức.
Mẫn cũng đứng theo, cô gấp gáp:
- Tiêu Hàn anh không để em kiểm tra vết thương cho anh à?
Tiêu Hàn nhìn cô, môi cười nhẹ:
- Không cần, anh ổn. Em làm việc tiếp đi, anh có việc đi trước. Nhớ là nên ăn uống đầy đủ.
Nói rồi, anh quay người bước nhanh ra phía cửa....
Tiêu Ngọc Mẫn ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Tiêu Hàn. Lại nhìn đến cây bút bi đặt trên bàn...
Đây là lần đầu tiên anh đến rồi đi nhưng lại không đặt cây bút vào đúng vị trí cũ của nó. Anh gấp gáp hay là anh....đã quên?
Chu Thượng Vũ....thật ra cô là ai?!
Kể từ hôm Mẫn kiểm tra vết thương cho cô đến nay đã hơn 1 tuần. Ngày nào bác sĩ Mẫn cũng đúng giờ đến kiểm tra cho cô, cô ấy vẫn rất vui vẻ, nói chuyện qua lại cũng không nhiều. Mà vấn đề vẫn xoay quanh những câu hỏi và dặn dò của một bác sĩ với bệnh nhân, không có gì khác hơn.
Bọn Phương Hạo hôm qua có đến thăm cô, ba tên bọn họ mặt mày nghiêm túc, cúi đầu cảm ơn cô không ngừng. Thật sự làm cho cô có chút thụ sủng nhược kinh.
Vết thương sau lưng bắt đầu khô lại và đóng vẩy, cô giờ đây đã có thể đi lại bình thường.
Mỗi ngày Tiêu Hàn vẫn luôn túc trực bên cô, chỉ khi nào có cuộc họp hoặc những việc quan trọng anh mới nhờ đến Lạc cùng Angel trông cô giúp.
Nhưng nói đúng ra, cô một mình vẫn ổn, bên ngoài đã có 2 nữ hộ tá, việc gì phải kinh động nhiều người đến như thế cơ chứ.
Như thường lệ, Tiêu Hàn hôm nay xong giờ họp lại đến trông cô. Nhìn thấy anh, Thượng Vũ nhăn nhó:
- Lại là cháo trắng tổ yến à?
Tiêu Hàn gật gật, tay anh để khay cháo xuống bàn, múc ra cho cô một chén nhỏ:
- Em vẫn nên ăn thanh đạm một chút.
Thượng Vũ lại càng đau khổ:
- Nhưng...đã ăn hơn 1 tuần rồi.
Tiêu Hàn vẫn rất cương quyết, anh tay cầm chén cháo nhỏ, tay lại cầm một ly nước ấm.
- Em không lo cho sức khỏe của em nhưng tôi lo, tôi không muốn người ngoài nói là tôi không chăm sóc tốt cho cô gái đỡ hổ cào thay mình.
Thượng Vũ nheo mắt:
- Tiêu Lão Đại là con sư tử chứ.
Tiêu Hàn vẫn ngang nhiên trắng trợn thay đổi trắng đen:
- Tôi thích đó là con hổ, đấu với con hổ vẫn uy cường hơn con sư tử điên cuồng kia.
Thượng Vũ cảm thấy hết nói nổi.
Tiêu Hàn đi đến bên giường, kéo chiếc ghế dựa ngồi xuống, tay múc một muỗng cháo đầy đưa đến bên môi cô:
- Ăn đi.
Thượng Vũ cau có trốn tránh:
- Hôm nay nghỉ một bữa được không? Tôi ngán lắm rồi.
Tiêu Hàn vẫn vô cùng kiên quyết:
- Không được. Em không ăn cái gì khác ngoài cái này được.
Thượng Vũ nghĩ đến thân thể mình một chút nhưng cô vốn là người thích ăn ngon, bây giờ bắt ăn chay như thế, cô thật sự không chịu nổi a.
Tiêu Hàn lại ra sức dỗ dành:
- Ngoan đi, mai tôi cho người nấu món mặn cho em.
Cô hai mắt sáng rỡ:
- Được chứ, thật chứ?
Tiêu Hàn gật gật, anh dẻo mồm:
- Tôi là Tiêu Hàn.
Thượng Vũ suy nghĩ một chút.... A hèm, ai có thể không giữ lời nhưng Tiêu tổng đây chắc chắc là không thể.
Tốt, vậy cô tin anh lần này.
Há mồm đủ to để cho muỗn cháo vừa vẹn vào miệng. Thượng Vũ vừa ăn vừa cố gắng suy tưởng đây là soup cua Huỳnh Đế.
Huhu.... sư tử ơi là sư tử, bọn mày ác với bà đây quá đấy!
Ăn mà như đánh vật, một người dọa nạt người kia lại nhăn nhó. La hét cả ngày cuối cùng cô cũng ăn xong bát cháo.
Lắc lắc cái đầu, Thượng Vũ ngao ngán:
- Ư ư kinh khủng quá, kinh khủng quá.
Tiêu Hàn tay cầm quyển Thuyết trận đồ, mắt vẫn liếc qua cô gái nhỏ đang lắc lắc cái đầu bên kia.
- Em sau này tập ăn thanh đạm chút đi, ăn nhiều dầu mỡ không tốt đâu.
Cô xoe tròn mắt:
- Tiêu tổng, anh là người thời đại nào vậy, anh trả lời cho tôi biết đi?
Tiêu Hàn kéo quyển sách xuống thấp một chút, anh nhỏ giọng:
- Em nói gì?
Thượng Vũ nhìn thấy ánh mắt phát ra lửa của anh, cô nuốt nước bọt ực một cái, cười xòa xòa:
- À à tôi tôi đã nói gì đâu....
Tiêu Hàn đứng dậy, anh đi đến chỗ cô, khom người xuống, chống hai tay ngang người cô. Đôi mắt mị hoặc, anh cười nhạt:
- Em muốn ăn mặn à?
Thượng Vũ ngơ ngác gật đầu:
- À muốn.
Tiêu Hàn môi mỉm cười, đáy mắt tràn vẻ sủng nịnh:
- Một chút ngọt được không?
Thượng Vũ vô thức gật gật.
Tiêu Hàn cúi thấp xuống thêm chút nữa, anh càng cúi xuống, theo phản xạ Thượng Vũ càng ngã ra sau. Đến khi đầu chạm gối mềm, cô mới hốt hoảng quay mặt đi chỗ khác, hai tay chống trước ngực anh:
- Tiêu Tiêu.... tổng...tôi...tôi....
Tiêu Hàn giọng khàn khàn:
- Em trốn à?
Thượng Vũ lắc đầu xong rồi lại gật đầu, cô lí nhí:
- Không.... nhưng tôi...tôi...
Anh xoay mặt cô về đối diện với anh, môi cong lên thành một đường cung đẹp mắt:
- Tôi và em nên thực hiện giao dịch đi là được rồi, trước lạ lẫm sau lại quen thuộc. Em thấy như thế nào?
Thượng Vũ gương mặt dần ửng đỏ, cô biết cái giá cô phải trả cho cuộc giao dịch này là như thế nào. Cô vốn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, thế nhưng nếu nói bây giờ xảy ra quan hệ xác thịt....à cô có chút choáng ngộp.
Thân xử nữ....ô....cô 2 kiếp vẫn là xử nữ đấy!
Tiêu Hàn nhìn cô, hơi thở nóng ấm phả dần đều lên môi cô. Cái tư vị này....nó lạ lẫm quá.
- Thượng Vũ, giao dịch của chúng ta chính thức có hiệu lực.
Buông lời, môi anh chạm khẽ đến môi cô. Cảm giác va chạm thịt khiến Thượng Vũ có chút hoảng hốt, hai tay cô vô thức bấu vào áo sơ mi của anh, vo nhăn nhúm thành một mảng.
Tiêu Hàn ấn chặt người cô xuống nệm lại đưa lưỡi tách môi cô ra.
Thượng Vũ lúc đầu có chút khó chịu nhưng sau lại hòa hợp hơn, mà cái sự hòa hợp này chính cô cũng cảm thấy bất ngờ.
Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng tiến vào, đảo đều một vòng quanh khoan miệng cô. Có lúc nghiêm túc, lúc lại như đùa bỡn, khiến cô thần hồn điên đảo.
Môi lưỡi day dưa trêu đùa, từng tiếng " chậc chậc " vang lên như khiêu đốt tâm hồn người nghe được.
Thượng Vũ lúc đầu bị động, sau lại nhiệt tình hơn rất nhiều. Hai tay cô ôm lấy cổ anh, đưa môi cao hơn cho anh dễ dàng mút mát.
Lại liên tiếp môt loạt tiếng chậc chậc của môi lưỡi day dưa, cả hai như đấm chìm vào dục vọng.
Đợi đến khi Thượng Vũ hít thở không thông anh mới buông cô ra.
Day dưa anh đưa môi hôn xuống cầm, xuống cổ. Cổ trắng ngần, ẩn hiện xương quai xanh khiêu gợi dưới lớp áo bệnh nhân hồng nhạt.
Tiêu Hàn tham lam hôn hit, từng dấu hôn của anh như mộc ấn chứng tỏ vùng đất này do anh sở hữu.
Tay trái nhẹ nhàng đưa lên, khẽ chạm vào một bên ngực của cô. Cái va chạm đột ngột khiến cô giật nảy mình.
Tiêu Hàn giọng khàn đục, anh thở gấp:
- Cho anh....Thượng Vũ.
Cô hai mắt tròn xoe nhìn anh, không phải nói cô dễ dãi nhưng trước một người đàn ông hoàn hảo như thế này. Cô có thất thân cũng không tiếc a....
Nhưng đó cũng là ý nghĩ, lý trí cô vẫn không thể chấp nhận quá nhiều.
- Tiêu tổng....
Tiêu Hàn giật mình, anh khẽ cứng đờ, môi mím chật. Lại nhìn người con gái đôi má ửng đỏ phía dưới.
Anh....lỗ mãn quá, cô vẫn là bệnh nhân chưa hồi phục đấy!
Thở một tiếng dài, Tiêu Hàn chống hai tay cao hơn, anh ngồi dậy, tháo giày, nằm xuống bên cạnh cô.
Khẽ xoay ngiêng người, anh ôm cô vào lòng. Môi thủ thỉ bên tai cô:
- Tôi xin lỗi, là do tôi không tốt. Em ngủ đi, ngoan!
Một nụ hôn lại rơi xuống sau gáy cô, cảm giác kích thích ngưa ngứa khiến lông non toàn thân cô dựng ngược.
Trái tim đập ting loạn một vài nhịp, môi bất giác lại nở một nụ cười....đẹp đẽ và có chút mãn nguyện.
Đêm dài, trong phòng người thích, bên ngoài có kẻ ôm hận càng sâu.