Đến sáng ngày mai anh là người thức dậy đầu tiên, anh nhìn lấy gương mặt
hồng hào vẫn ở trong lòng anh ngủ ngon lành, anh lại mĩm cười không kêu
gọi cô dậy.
Lăng Ngạo Thiên lấy tay vén tóc của cô lên.. thế mà cô mở mắt, thanh
giọng ngọt như đường của cô hỏi: "Anh thức sớm thế?" Anh vẫn ôm lấy cô
không muốn tỉnh dậy: "Vậy thì ngủ tiếp thôi."
Cô đẩy anh ra thế mà không đẩy được, anh dùng sức ôm chặt cô không
buông: "Là em bảo anh thức sớm, thế thì anh ngủ một lát.. chỉ là ngủ thì phải có em anh mới ngủ được."
Hạ Vy Vy xụ mặt không tin, vẻ mặt bất cần: "Nịnh hót." Anh cười gian xảo: "Bà xã à vận động một chút nhé?"
Cô thẳng thừng không đồng ý, ngượng nói: "Không được!" Anh hơi thất
vọng nhìn lấy cô, đáng thương hết sức đáng thương luôn: "Bác sĩ nói làm
việc đó cũng tốt cho thai nhi trong bụng mà."
Cô nhìn anh một hồi lại đành gật đầu tán thành: "Em biết rồi." Là do
nhan sắc của anh quá là khiến cho người khác không nỡ từ chối, anh là
đói đến thế?
Anh vui vẻ vẫy vẫy đuôi bật dậy đè cô ở dưới mình, một nụ hôn Pháp
như là tỏa ra hết nỗi nhớ nhung của hai người vì đã không ở bên cạnh
nhau 2 tuần, anh mò vén vào bên trong cái đầm bầu cô đang mặc ở ngực..
bước dạo đầu anh hôn lên ngực của cô, cô hơi cất tiếng: "Ưm.."
Anh nghe lại càng hưng phấn hơn nữa, tay xỏ vào quần trong, anh định cởi ra thế mà...
"Cốc cốc" Giọng của người ông của cô nói ở bên ngoài kêu lớn: "Cháu gái à, con đã dậy chưa?"
Hạ Vy Vy giật mình, anh mặc kệ vẫn làm tiếp: "Ông à con ra ngay đây!"
"Ừ nhá, con ra nhanh nhá! Ta đợi con đấy." Ông nói.
Thế mà từ đâu anh lột quần trong của cô ra lại hôn lên đó, cô ưỡn cả
người ra đỏ mặt: "Á!" Liền xấu hổ nói: "Không được, chỗ đó.. dừng lại,
ông nội kêu rồi."
Anh vẫn không chịu: "Anh muốn."
Cô bùng phát cơn tức liền cốc vào đầu anh, anh ngồi dậy hờn dỗi sờ
đầu mình: "Rõ ràng em đồng ý rồi mà.." Cô đành cười an ủi anh: "Nhưng mà ông đang chờ chúng ta ăn sáng."
Anh xụ cả mặt giọng không vui, nói thầm trong miệng: "Ông già đó chắc chắn cố ý phá hoại chuyện chính sự của mình với Vy Vy." Có một người 80 tuổi hơn đang ngồi ở dưới cười gian xảo: Thằng nhóc con đừng hòng đụng
đến cháu gái của ta.
Anh đành nghe theo ý của cô: "Được rồi, xuống dưới thôi." Anh nắm lấy tay cô giật đến phía mình mặt đối mặt: "Hôn anh xem như bù đắp chuyện
lúc nãy."
Cô nói: "Anh ấu trĩ."
"Hôn anh." Anh nói.
Cô đặt một nụ hôn lên môi anh sau đó nhìn anh ngượng ngùng: "Xuống ăn sáng thôi." Anh gật gù cái đầu ôm vợ mình đi xuống dưới: "Ừ ừ ừ."
Tâm trạng của anh vui vẻ đang ôm cô thế mà đã đi đến bàn ăn, Trương
Dược nhìn thấy liền nói: "Ngồi xuống ăn đi, sáng sớm nhìn gương mặt dê
xồm của cậu thật khó nuốt." Lăng Ngạo Thiên nhăn cả mặt, Hạ Vy Vy lại
một lần nữa khó xử. Anh và cô ngồi xuống ghế.
Ở trong bữa ăn thì cô gắp đồ ăn cho ông nói: "Ông à ông ăn đi."
Trương Dược cười gắp lấy thức ăn cô đưa cho ông bỏ vào miệng cùng với
một miếng cơm, ông lại nhìn sang anh, chỉ nhìn thấy anh cũng kiểu muốn
cháu gái của ông gắp cho mình ông liền đắc ý.
Lăng Ngạo Thiên nhìn thấy ông nhìn mình ánh mắt thâm trường đắc ý
kiểu này thì chắc là ông đang khoe khoang vợ anh gắp cho ông, anh nắm
lấy tay của cô bảo: "Vy Vy à, anh muốn ăn cái đó." Anh chỉ vào dĩa thịt, cô đang ăn liền buông chén cơm gắp vào chén của anh: "Anh ăn đi."
Anh nhìn ông cũng đắc ý không thôi: Ông già đáng chết, nhìn kĩ vô.
Trương Dược hừ lạnh ăn tiếp, nhai từ từ nuốt xuống dưới, ông nói: "Ba mẹ con thu dọn công việc rồi sẽ quay về nhà để nói chuyện với cả hai con."
Anh nghe liền đắn đo suy nghĩ, gặp ba mẹ vợ thì phải khẩn trương là
chuyện thường.. bất quá anh cũng chẳng mẩy mây để ý tới nhiều.
Hạ Vy Vy cũng cười với ông: "Dạ ông, con cũng muốn gặp ba mẹ."
Trương Dược nói: "Trương Nhân thì ta không có gì để nói, nhưng mà Cơ
Uyển thì ta không biết con bé sẽ làm gì ai kia khi dám đụng đến đứa con
gái cưng của con bé." Ông nói nhưng bên trong câu này lại đầy ẩn ý, anh
đặt đôi đũa xuống nhìn ông, khẩu hình miệng: Ông già chết tiệt, ông đe
dọa tôi sao?
Hạ Vy Vy nhìn sang anh thì thấy anh đang mắt đối mắt với ông của
mình, cô kéo kéo tay áo anh nói nhỏ: "Anh sao thế?" Anh hơi giật mình
nhìn sang cô cười: "Không có gì."
Cô nhìn anh một hồi làm cho anh hơi đổ mồ hôi, cái ánh mắt nhíu nhíu
lại như kiểu đang quan sát ở bên trong suy nghĩ anh. Cô không nhìn nữa
vẫn cắm cụi ăn tiếp.
Lăng Ngạo Thiên mới mở miệng nói với ông: "Con rất mong chờ để gặp "ba mẹ" vợ." Anh vẫn nở nụ cười thong thả đối với ông.
Trương Dược trong lòng nhìn tiểu tử này đúng là muốn xử đẹp hắn, cái
miệng mồm nhanh nhạy này chắc không phải là giống Nhiễm Hoa (Lăng Hoa)
đó chứ.. vốn Lăng Tước và Lăng Phong không hề ăn nói mà không có liêm sỉ như thế: "Con sẽ được gặp." Ông vẫn tỏ ra thân thiện không có ý gì xấu
xa với anh trước mặt cháu gái mình.
Nhìn xem cái tên tiểu tử trước mặt, cái thằng oắt con lúc trước hễ cứ gặp là ăn nói không ra gì với ông.. bây giờ lại là chồng của Vy Vy,
đúng là trời cao có mắt. Ông già này không hành chết cậu thì thôi, dám
làm cho cháu của ta bụng bự thì cậu đừng hòng mà thoát.
Trương Dược ăn xong ngồi trêи ghế chỉnh chu lấy khăn lau miệng mình,
sau đó đứng dậy nhìn hai người: "Ta ăn xong rồi, các con cứ ăn tiếp nếu
chưa no."
Hạ Vy Vy liền "dạ vâng" với ông, còn anh thì mặc dù tỏ ra là cười vui vẻ cũng "vâng" nhưng trong lòng lại bảo ông đi đi ông già.
Trương Dược trước khi đi lại nhìn anh rồi xoay người đi ra.
....
Ở trêи phòng của Hạ Vy Vy, cô đang ngồi ở trêи giường vươn tay ra
thoải mái sau đó sờ bụng mình: "No quá đi thôi." Anh ngồi kế bên cô nói: "Bà xã em có muốn nói chuyện với Thần Thần không?"
Cô ánh mắt sáng rực ôm lấy tay anh ngoan ngoãn gật đầu: "Em muốn."
Anh không vui nói: "Tại sao anh không biết em còn có thể làm nũng với
anh để được nói chuyện với thằng bé, còn anh thì em không hề làm nũng
xíu nào thế?"
Cô buông tay ra liền lấy tay choàng qua cổ anh, mĩm cười: "Không phải anh luôn ở bên cạnh em sao?" Đúng rồi, anh và cô luôn ở cạnh nhau thì
cần gì phải làm nũng.. vốn Lăng Ngạo Thiên cũng đâu tách cô ra được, cô
cũng quen ở bên anh rồi. Giọng của anh vẫn có phần lạnh lùng nói: "Chịu
em rồi." Là vợ anh nói quá đúng anh không thể phản bác được.
Anh cũng lấy tay choàng eo của cô ánh mắt híp híp lại, giọng hơi chọc ghẹo: "Vợ à em hôm nay rất mạnh bạo." Lúc trước phải năn nỉ lắm cô mới
tự giác làm những hành động thân mật với anh.
Cô buông tay ra liền chỉ ngón lên môi mình ngây thơ bảo: "Thế sao?"
Cô không để ý cho lắm, mà anh thì lại để ý.. Anh vén mái tóc của cô hôn
nhẹ lên môi mềm mại lại đáng yêu này: "Được rồi, anh gọi cho thằng bé."
Anh lấy điện thoại ra liền bật lên gọi cho [Thần Thần]..
Đang rung chuông.. thế mà gọi 3 cuộc thằng nhóc nó mới bắt máy anh, anh sắc mặt kém vài phần luôn, dám để cho anh chờ đợi!
Giọng của Lăng Thần không kiên nhẫn hỏi: "Gọi cho con làm gì?" Lăng
Ngạo Thiên nghe giọng con trai trả lời như thế liền bầu không khí âm u
đến lạ thường, Hạ Vy Vy vuốt vuốt lưng của anh, cô cầm lấy điện thoại
nói: "Con sao có thể nói chuyện với daddy như thế?"
Bên dây kia im một hồi.. [Thần Thần muốn bật video], cô ấn đồng ý.
Máy ảnh liền chiếu vào gương mặt cô, mặt cậu nhóc hơi bất ngờ hốt hoảng: "Mommy?"
Cô hơi rũ mày: "Con trai cưng à, mommy xin lỗi con. Ngày mai mommy sẽ về với con có được không?" Cậu nhìn kế bên cô là "hắn", cậu vui vẻ nói: "Mommy con biết mommy sẽ không bỏ rơi con mà."
Cô gật đầu cười, cô hỏi: "Mommy sao có thể bỏ rơi con, daddy nói con
nhốt bản thân ở trong phòng? Con không đọc thư của mommy sao?" Cậu lắc
lắc đầu: "Con có đọc, con rất nghe lời mọi người."
Cô nói: "Con trai ngoan, thế mà daddy của con nói con không nghe lời daddy."
Cậu nhìn mặt của anh đang ngồi kế bên sắc mặt lạnh lùng không nói lời nào cũng không nhìn cậu một cái: "Daddy đuổi con ra khỏi nhà đó mommy,
daddy bắt con qua ở với bà cố và ông nội." Cậu trong lòng cười như một
tiểu quỷ.
Lăng Ngạo Thiên nhướng mày, bây giờ anh mới nhìn cậu con trai này,
lại liếc sang nhìn cô: "Bà xã, anh không hề, anh là vô tội nhất!" Hạ Vy
Vy mặc kệ lời anh nói lại trả lời con trai: "Con nói thật?"
"Con nói thật đó mommy." Lăng Thần xéo sắc miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt tỏ ra buồn hiu và cô đơn với mommy của mình.
Hạ Vy Vy lại nhìn anh nói: "Thiên, gan anh lớn lắm." Anh lắc đầu lắc luôn cái tay: "Anh không hề, em phải tin anh!"
Cô nói với con trai mình, hiền dịu đúng như một người mẹ yêu thương
con: "Ôi cục cưng à, mommy có việc cần phải xử lý. Con phải ngoan ngoãn
ăn cơm có biết không? Mommy quay về nhìn thấy con gầy đi mommy sẽ rất
đau lòng."
Cậu tuân lệnh: "Yes madam!!!"
Cô tắt máy, Lăng Thần ở Trạch viên đang nằm trong phòng của bản thân
nhìn màn hình mà vẫn còn nao nức trong lòng.. mommy gọi cho mình, mommy
nói ngày mai sẽ quay về với mình.. cậu hết mặc đồ khủng long đến mặc đồ
gấu nâu, đáng yêu hết biết.
Cậu ôm chặt gấu bông của mình: "Mommy sẽ không bỏ rơi mình. Mommy sắp về rồi."
Ở bên Trương gia, Pháp.
"Bà xã, sao em lại tin thằng bé, em không thấy Thần Thần đang ở trong phòng bên Trạch viên sao?" Anh bị cô đánh ngay tay liền nói: "A! Bà xã
sao em lại đánh anh!"
Hạ Vy Vy giọng của cô nói: "Em đánh nhẹ mà anh lại la đau!"
Anh nắm lấy tay cô, mắt của cô hơi kinh ngạc, anh khẽ mở miệng ánh
mắt cuốn hút: "Hay là đánh nhau trêи giường đi." Cô hiểu ý anh liền đỏ
mặt: "Không! A!"
Anh đè cô nằm xuống giường, liền tháo cà vạt ra nhìn cô gái đang xõa
tóc, anh cúi đầu xuống hôn lên cổ của cô, ở bên ngoài giọng của cả hai
vang ra: "Lăng Ngạo Thiên! Anh chết chắc rồi! Không được!" Giọng anh lại cãi cô: "Được, anh bảo được là được!"
Danh Sách Chương: