"Ưm." Kiến Nguyệt thấy có người lay nhẹ mình, nũng nịu mà kêu, cuộn người vào trong lòng nàng, ngái ngủ nói, "Hôn em."
Thấy cảm giác lành lạnh trên môi, nàng mới mãn nguyện mà mở mắt, thứ đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh Bạch Tinh đang âu yếm nhìn nàng.
Kiến Nguyệt dụi đôi mắt còn hơi sưng của mình, nàng ôm chầm lấy Bạch Tinh, mỗi ngày các nàng đều trong trạng thái này.
"Đừng rời chăn, đợi ta lấy y phục cho em, bên ngoài lạnh." Thấy nàng định xốc chăn ngồi dậy, Bạch Tinh liền cản lại.
Đúng a, trời sắp về đông rồi.
"Nhưng em đâu sợ lạnh." Kiến Nguyệt ngoan ngoãn nằm trong chăn đợi nàng, nói. Nàng sống ở vùng quanh năm rơi tuyết, nên cơ thể này sớm đã quen với khí lạnh rồi, ngược lại lại không chịu được nóng.
"Tốt hơn là không nên cậy mạnh, sương muối đối với thân thể không tốt." Bạch Tinh đem y phục trở lại, kéo nàng vào trong lòng sưởi ấm.
"Thế nào?" Thấy nàng vẫn tròn mắt nhìn mình.
"Người mặc cho em đi." Kiến Nguyệt lười biếng nói.
Bạch Tinh nghe yêu cầu của nàng mà buồn cười, trong lòng không biết nổi lên tư vị gì, véo má nàng một cái, "Ta làm sao cảm giác ta sống bằng này lâu chỉ để đợi ngày hầu hạ em."
Miệng tuy nói thế, nhưng tay bắt đầu làm.
Kiến Nguyệt ở đây cũng đã ở đây được gần hai tháng, đối với mọi thứ cũng dần dần quen, bắt đầu đi vào nề nếp. Đối với chuyện đất đai, nàng cố ý dùng tiền thừa để thuê người nghèo đến xây nhà, cày ruộng hộ mình, coi như tạo việc làm.
Chỉ duy nhất có một thứ khiến nàng lười biếng, đó là ngày càng ỷ lại Bạch Tinh, có cơ hội là bắt đầu dính lấy nàng, lưu luyến mãi không buông.
Chẳng hạn như sáng nay, Kiến Nguyệt một mực ôm lấy Bạch Tinh, nàng khuyên nhủ mãi vẫn không muốn thả ra.
"Sắp muộn rồi, em không sợ sư phụ trách mắng sao?" Bạch Tinh nhìn nàng dính lên người mình, buồn cười nhắc nhở, có lẽ sau này phải gọi nàng dậy sớm hơn.
"Hôn em một cái đi, rồi chúng ta đi."
"Em nói câu này hơn mười lần rồi." Bạch Tinh cúi người xuống, thơm nhẹ lên má nàng.
Kiến Nguyệt quyết tâm kéo cửa ra ngoài, thấy gió bấc thổi đến, lại đóng cửa lại.
"Sao thế?"
"Em lạnh." Kiến Nguyệt bĩu môi nói.
"Mấy ngày trước còn bảo không sợ lạnh cơ mà." Bạch Tinh thấy nàng làm nũng, kéo nàng vào trong lòng sưởi ấm.
Kiến Nguyệt lại tiếp tục bám lấy người nàng.
"Tiên kiếm đại hội sắp bắt đầu, đồ đệ nên chuyên chú luyện tập, không nên chểnh mảng lười biếng, kẻo ảnh hưởng đến đồng môn, mất mặt môn phái ta." Nguyễn Dũng triệu tập tất cả mọi người trong điện lại, căn dặn nhắc nhở.
Tiếng xầm xì liền nổi lên, có người háo hức, có người lại rầu rĩ than thở, Kiến Nguyệt ở trong đám đông nhìn ngang nhìn dọc, đảo mắt tìm kiếm.
"Sư tỷ, có ai gần đây rời khỏi môn phái không? Vì sao ta thấy thiêu thiếu ai đó." Kiến Nguyệt kéo tay áo của Cố Nghiên Hi, thấp giọng nói.
"Ô, như thế mà ngươi cũng nhận ra. Đúng là cách đây vài ngày trước có người xin rời, nói là trong nhà có việc quan trọng, hắn không thể tiếp tục ở lại đây nữa." Cố Nghiên Hi gật đầu nói, cô là người thay Nguyễn Dũng quản lý mọi việc ở trong điện, bao gồm các đệ tử ở trong Hằng Tinh điện, nên đối với việc này cũng rất rõ.
"Là một người có sẹo ở mắt trái sao?" Kiến Nguyệt lập tức hỏi.
"Phải, sao thế?" Cố Nghiên Hi suy nghĩ một chút, mới gật đầu, cô không quá ấn tượng về người này.
"Năm nay sẽ do các tân đồ đệ đến tham gia Tiên kiếm đại hội." Nguyễn Dũng thấy có hai người đứng ngay ở trung tâm còn dám mất tập trung, đề cao giọng nói, nhắc nhở khéo các nàng.
Cố Nghiên Hi bị sư phụ trừng mắt, vội kéo nhẹ tay áo của Kiến Nguyệt nhắc nhở, hai người cúi thấp đầu tiếp tục nghe đối phương phổ biến quy tắc trong Tiên kiếm đại hội.
Bởi vì năm nay là các tân đồ đệ tham gia, nên Kiến Nguyệt đương nhiên cũng phải tham dự. Đầu tiên sẽ là cuộc tuyển chọn trong phái để lựa ra những người xuất sắc đại diện cho Trường An, sau đó mới tham dự Tiên kiếm đại hội.
Kiến Nguyệt nhắm mắt cũng sẽ biết có những ai tham gia, còn về bản thân mình thì nàng không chắc, dù sao nàng cũng không quá tự tin vào năng lực của bản thân, người khác cùng vào một thời điểm đã đi lăn lộn khắp nơi, còn nàng vẫn quanh quẩn trong lò luyện đan và thư phòng.
"Em không muốn tham dự sao?" Như nhìn thấu nàng, Bạch Tinh đột nhiên hỏi.
"Em không chắc bản thân mình có thể." Kiến Nguyệt gãi đầu nói.
"Cứ thử xem sao, đừng nản chí quá sớm."
Hôm nay là một dịp hiếm hoi, bởi vì các sư huynh sư tỷ của Kiến Nguyệt muốn bày trò tỉ thí thay cho việc thất vọng vì không thể tham dự Tiên kiếm đại hội, vì thế tam vị trưởng lão hiếm có cho toàn bộ đệ tử nghỉ ngơi để cùng đến xem. Kiến Nguyệt càng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, tận lực sử dụng thời gian này.
Tình cờ hôm nay lại có mưa phùn, Kiến Nguyệt càng có lý do lười biếng không ra ngoài, thoả thích bám lấy Bạch Tinh.
Bánh Bao vì tò mò, nên đã cùng Cố Nghiên Hi đến xem trận tỉ thí võ công, kết quả đúng như nàng mong muốn, chỉ còn lại hai người.
"Ngắm mưa thì cũng đừng để cảm lạnh." Bạch Tinh vừa pha trà vừa nói, thấy nàng đang ngồi ở ngoài hiên, đung đưa chân vui vẻ ngắm mưa.
"Thái nhi, đây là trà hoa nhài sao?" Kiến Nguyệt ngửi thấy mùi thơm quen thuốc, ngó vào ấm trà thấy một vài bông hoa đang nổi lềnh phềnh.
"Đúng thế, em uống một chút đi, giúp giải tỏa tinh thần." Bạch Tinh ôm nàng vào trong lòng, thay nàng rót trà.
"Ừm, thơm quá." Kiến Nguyệt thấy nước trà có màu vàng nhạt, khẽ ngửi, sau đó mới nếm thử một ngụm.
Bạch Tinh lúc này lấy ra một cái lư hương nhỏ, lại nhỏ thêm vài giọt nước từ bình sứ vào trong bình, mùi thơm lập tức toả ra, Kiến Nguyệt ngửi nhẹ, là mùi của gỗ hồng.
"Người cũng hay luyện hương sao?" Kiến Nguyệt tò mò hỏi, chẳng trách người nàng ấy lúc nào cũng thơm tho đến khiến nàng phát nghiện.
"Ừm, em thích mùi gì nhất?" Bạch Tinh cúi thấp đầu xuống, không kìm được lại thơm má nàng một cái.
"Mùi hoa lan của người." Kiến Nguyệt nhanh nhảu nịnh bợ.
"Vậy thì em chỉ tìm thấy ở trên người ta thôi."
"Nguyệt nhi, em có tin là cùng một mùi hương, nhưng ta chỉ cần nhỏ thêm một giọt nước, nó sẽ lập tức trở thành mê hương, lại thêm một giọt khác, nó sẽ lấy mạng của những người chỉ vừa mới bất cẩn hít phải không."
Kiến Nguyệt nghe nàng nói, sống lưng khẽ run, đương nhiên là nàng tin, mạng sống mỏng manh thế nào, bản thân nàng cũng biết rất rõ.
"Người từng nói sẽ dạy em luyện thuốc độc."
"Em có muốn học không?" Bạch Tinh nhướng mày nói, "Nếu em muốn, ta sẵn sàng dạy hết những thứ mà ta biết."
Kiến Nguyệt suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, "Để sau này đi, mỗi ngày học công thức luyện đan đã đủ mệt rồi, em cảm thấy đầu em sắp muốn nổ."
"Đợi một thời gian sẽ quen, cũng không phải gian nan mà ghi nhớ nữa." Bạch Tinh nghe nàng than thở, lại hướng đến bóp đầu cho nàng.
"Í, Thái nhi, em nghe nói Trường An sắp có lễ thả đèn, chúng ta đến thăm tỷ tỷ xong, tối đó đi xem thả đèn trời được không?" Kiến Nguyệt hưởng thụ để nàng xoa bóp, chợp nhớ ra mấy ngày trước mọi người đều bàn tán chuyện này, nói là nhất định phải đi xem, làm nàng cũng hào hứng theo.
"Đương nhiên là được, Nguyệt nhi có ước nguyện gì không?" Bạch Tinh nhìn ra bên ngoài, từng giọt lại từng giọt nước mưa từ mái gạch chảy xuống, sương vẫn đọng ở trên nền đất, nàng lại không thể cảm nhận được nhiệt độ, cũng không rõ hiện tại có bao nhiêu lạnh, chỉ theo bản năng ôm người trong lòng chặt hơn một chút, sợ nàng sẽ lạnh.
"Không nói cho người." Kiến Nguyệt cảm giác vòng tay của đối phương thu nhỏ lại, trong lòng liền ấm áp, cũng dựa vào người nàng.
"Ồ, nói không chừng đèn của em sẽ tự rơi vào chỗ ta đó." Bạch Tinh ẩn ý nói, nhưng Kiến Nguyệt vẫn hiểu ý tứ nàng, có lẽ trước đây nàng ấy thường xem đèn trời của người khác.
"Thái nhi, em muốn học cầm." Kiến Nguyệt đột nhiên nói, nàng biết bản thân nổi tiếng về thành thạo cầm kỳ thi hoạ, thậm chí còn được khen ngợi là xuất chúng, bất quá đối với Bạch Tinh, nàng không muốn giấu giếm điều gì, thường xuyên hỏi những thứ hiển nhiên mà bất cứ ai cũng biết ngoại trừ nàng, kì lạ hơn là, Bạch Tinh chưa từng thắc mắc với nàng, mà đều nghiêm túc trả lời.
Quả đúng như nàng nghĩ, Bạch Tinh chỉ gật nhẹ đầu, tay biến ra một cây đàn tranh ở trước mặt nàng. Kiến Nguyệt bỗng có một loại ảo giác, rằng nàng ấy biết rõ bí mật sâu kín nhất của mình.
"Đàn tranh thì thế nào?" Bạch Tinh như không nhìn thấy nàng bất thường, cúi đầu xuống hỏi nhẹ.
Kiến Nguyệt gật đầu, cố gắng giữ lấy trạng thái bình tĩnh nhất, nàng muốn tỏ vẻ rằng mình đã biết, chỉ là học chưa tới mà thôi, nào ngờ câu tiếp theo của Bạch Tinh khiến nàng ngẩn người.
"Mới đầu học sẽ thấy không quen, nhất là khi phải sử dụng hai tay, vì thế ta trước chỉ dạy về âm sắc mà thôi, em thấy thế nào?" Bạch Tinh gảy nhẹ dây đàn.
Kiến Nguyệt kinh ngạc, vì sao Bạch Tinh chưa bao giờ giống như những người khác nghĩ về Cửu công chúa? Ít nhất là thắc mắc về những việc làm ngớ ngẩn của nàng.
"Nguyệt nhi, em có nghe ta nói không đấy?" Bạch Tinh thấy nàng thất thần, nhíu mày nhắc nhở.
Kiến Nguyệt hoàn hồn lại, vội vàng gật đầu, lại lắc đầu, "Người nói lại đi, em vừa nãy mải ngắm mưa."
"Trước em phải ngồi sang bên cạnh ta đã."
"Ngồi ở trong lòng người không được sao?"
"Thế thì ta làm sao mà đánh đàn, vả lại nhỡ em ngủ gật thì sao?" Bạch Tinh buồn cười nói, đối phương vô cùng kì lạ, nếu ở trong lòng nàng quá lâu, nhất định sẽ lăn ra ngủ quên, dù là hoàn cảnh nào.
"Sẽ không, em biết người làm được." Kiến Nguyệt đang dựa dẫm thoải mái, người nàng vừa ấm vừa thơm, duy chỉ không mềm, xương ức đều nhô cả lên, nhưng nàng không có voi đòi tiên.
Bạch Tinh thấy nàng nghiêm túc nghe giảng, cũng không đuổi ra nữa, chuyên chú giải thích cho nàng, mặc dù đôi lúc cả hai sẽ không nhịn được mà bắt đầu đùa nghịch.
Tiếng cười đùa dưới mái hiên thẫm mưa, thỉnh thoảng vang lên tiếng đàn tính tang mang theo lời yêu của lứa đôi, phả hơi ấm vào sương lạnh giữa ngày mưa phùn. Có cành cây ngả vàng khẽ lay, ngắm nhìn hai nữ tử như say mà lưu luyến nhau.
"Thánh thót tàu tiêu mấy hạt mưa,
Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ.
Xanh om cổ thụ tròn xoe tán,
Trắng xoá trường giang phẳng lặng tờ.
Bầu dốc giang sơn, say chấp rượu,
Túi lưng phong nguyệt, nặng vì thơ.
Cho hay cảnh cũng ưa người nhỉ,
Thấy cảnh ai mà chẳng ngẩn ngơ.*"
*Trích thơ Tức Cảnh Chiều Thu của Bà Huyện Thanh Quan.