• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một ngày nọ, Vô Ưu cùng hai chị em Thiên Tuyết, Thiên Lan đi dạo mua sắm trên đường phố thì bất ngờ cô cảm nhận được mảnh vỡ. Cô vội đuổi theo cảm giác thì thấy một viên ngọc màu hồng có ánh sáng nhàn nhạt đang bay lơ lững. Cô định bắt lấy, nhưng vừa chạm đến thì nó đã chạy mất. Cô đen mặt. "Đây là thế nào? Nó muốn trốn sao? Nhưng đâu có dễ thế." Khó khăn lắm mới tìm được nó cô làm sao có thể bỏ qua.



Cô vội đuổi theo nó, chạy trên đường, bay lên nóc nhà, vượt qua sông, chạy vào rừng, leo lên núi. Nói chung là cô đuổi theo nó khắp mọi nơi. Nó dường như muốn đùa với cô, thấy cô chạy chậm nó sẽ dừng lại chờ cho đến khi cô đuổi đến lại chạy tiếp. Cô hỏi Vạn Mị vì sao như vậy? Vạn Mị nói chắc nó muốn chơi rượt đuổi. Ô...ô...mảnh vỡ mà cũng muốn chơi trò trẻ con sao? Thật là hết nói nổi. Nhưng cô vẫn không ngừng đuổi theo.



Chợt cô bị trượt chân rơi xuống vực, vì mãi lo đuổi theo mãnh vỡ mà cô không để ý dưới chân. Kết quả bị nó dụ đến gần vực thẫm mà không hay. Bị rơi xuống cô lại dùng kỹ năng của khỉ, bám vào vách đá hoặc ra vào không gian để giảm tốc độ rơi. Chân đã chạm đất cô tức giận mắn.



- Mảnh vỡ chết tiệt! Dám chơi ta.



Cô định đi tìm đường leo lên thì bất ngờ vấp phải vật gì mềm mềm. Cô nhìn lại thì thấy một người đang nằm úp mặt xuống đất. Cô vội vã lật người đó lên, là một chàng trai khá khôi ngô. Cô bèn kiểm tra hơi thở của chàng trai. May mắn vẫn còn thở, kiểm tra trên người thấy xương sống và xương chân đã bị đứt gãy. Cô nghĩ chắc hắn cũng đã rơi từ trên đó xuống. Bèn cởi quần áo hắn ra chỉ chừa lại quần đùi. Sau đó, dùng ý thức phun nước linh thủy lên người hắn.



Một lúc sau, kiểm tra xương cốt đã lành lại, cô bèn cho hắn uống một ngụm linh thủy. Nhưng hắn vẫn cứ cắn chặc răng không hé miệng làm sao đổ bây giờ. Nếu là một cô gái nào đó có lẽ sẽ dùng miệng móm, nhưng Vô Ưu sẽ không. Cô dùng tay bốp mạnh hàm của hắn, thô bạo đổ nước vào.



Khoảng 15 phút sau, hắn bắt đầu dần dần hồi tĩnh. Hắn nhìn xung quanh, nhớ lại là do mình đã mải mê đuổi theo một loài chim lạ xinh đẹp, mà trượt chân rơi xuống vực. Tưởng rằng sẽ phải chết, không ngờ hắn vẫn còn sống mà cả người cũng không bị đau nhức hay có vết thương gì. Hắn nhìn lại thân thể, thì thấy cả người trần như nhọng, chỉ còn lại một cái quần đùi, quần áo thì nằm một bên.



Hắn không khỏi đỏ mặt, nghĩ không lẽ lúc hắn bất tĩnh có người ở đã phi lễ hắn. Hắn vội lấy quần áo định mặc vào thì Vô Ưu từ phía sau lên tiếng.



- Ngươi tĩnh rồi à?



Nãy giờ, cô đi tìm đường leo lên nên giờ mới quay trở lại. Hắn nhìn lại thấy một cô gái xinh đẹp càng đỏ mặt thêm, hắn đang quần áo không chỉnh tề mà nói chuyện với một cô nương như vậy thật là mất mặt. Hắn ấp úng nói.



- Cô...cô nương có thể quay... quay mặt đi không? Tr...ta...ta phải mặc quần áo.



Vô Ưu thấy hắn mắc cỡ đỏ cả mặt, đột nhiên nảy lên ý định muốn trêu chọc hắn, cô cười nói.



- Ngại ngùng gì chứ? Đâu phải ta chưa thấy qua! Ta cũng đã sờ rồi a!



Mặt hắn bây giờ có thể bóc khói được luôn, nói mãi không nên lời, ôm quần áo che trước ngực.



- Cô...cô...



Vô Ưu tức cười, ôm bụng cười ha ha.



- Ha ha ha. Xem ngươi kìa. Làm như sợ ta ăn thịt ngươi không bằng. Thôi! Không chọc ngươi nữa ta sẽ quay lưng lại, ngươi mau mặc đồ vô đi!



Nói rồi, cô quay lại đưa cho hắn cái bóng lưng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mặc nhanh quần áo vào. Mặc xong chỉnh tề, hắn mới lên tiếng.



- Cô nương quay lại được rồi!



Vô Ưu quay lại, đập vào mặt hắn là một cô gái xinh đẹp nhưng miệng đang gậm một quả lê to đùng che gần nữa khuông mặt. Cô thò trong tay áo cũng đem ra một quả ném cho hắn. Sau đó lấy trái lê đang gậm xuống cắn một cái, vừa ăn vừa nói.



- Chắc ngươi cũng đói rồi ăn tạm đi!



Vô Ưu không đói nhưng cũng ăn cho đỡ buồn. Hắn nói đa tạ rồi tìm một tảng đá ngồi xuống ăn lê. Vô Ưu ăn rất mau chỉ một loáng là xong, không như hắn ngồi cắn từ từ thưởng thức. Đây là loại lê ngon nhất từ trước tới giờ hắn từng nếm, vị ngọt thanh mát, cắn vào một miếng mùi thơm lên tới khoan mũi, nuốt vào đi đến đâu như một dòng nước mát dịu đến đó, thật sảng khoái. Dĩ nhiên là phải vậy rồi, lê được trồng trong không gian dày đặc linh khí mà.



Vô Ưu lấy một chiếc khăn ra lau miệng, đồng thời cũng ném cho hắn một chiếc. Hắn gật đầu cảm tạ, chiếc khăn cũng có mùi hương thật thanh khiết, hắn lau xong luyến tiếc không muốn ném đi. Vô Ưu cũng không để ý, cô nói.



- Vừa rồi thấy ngươi bất tĩnh, xương cốt đã bị gãy, ta mới cởi quần áo ngươi ra chữa trị, chứ không có ác ý gì. Nếu không giờ này chắc ngươi còn không dậy nỗi.







Hắn nói.



- Cảm tạ ơn cứu mạng của cô nương. Cô nương là đại phu ư?



Cô lắc đầu.



- Không phải! Ta chỉ biết chữa cách bị gãy xương thôi. Mà ngươi tên gì? Tại sao lại bị rơi xuống đây?



Hắn đáp.



- Ta họ Dương tên Quân Nguyên. Ta không cẩn thận bị rơi xuống. Còn cô?



Cô sờ sờ mũi đáp.



- Ta...ta cũng vậy! "Không thể nói bị lừa té xuống được. Mất mặt chết".



Hắn hỏi.



- Cô nương tên gì?



- Ta tên Ngọc...à Nguyệt Băng Tâm.



Hắn lặp lại.



- Nguyệt Băng Tâm. Nguyệt? Cô nương có quan hệ gì với Nguyệt nguyên soái Nguyệt Diên Đức?



Vô Ưu ngạc nhiên.



- Ngươi cũng biết nghĩa phụ ta nữa à?



- À...à... có nghe danh tiếng. Cô nương là con gái nuôi của ông ấy?



- Đúng vậy!



Cô lại hỏi hắn.



- Ngươi biết võ công không?



Hắn cười cười, cuối đầu nói.



- Ta...chỉ biết một ích công phu rèn luyện sức khỏe. Còn về cao cường như Nguyệt nguyên soái thì...



Cô lắc đầu nói.



- Ý ta không phải muốn ngươi so cao thấp. Ta hỏi để biết xem nếu như ngươi có võ công thì chúng ta leo lên trên đỡ cực một chút. Ta phát hiện bên kia vách đá có một dây leo khá chắc chắn, có thể bám vào trèo lên trên. Ta thì không vấn đề gì chỉ sợ ngươi chịu không nổi.



Nói rồi, cô đứng dậy dẫn hắn đến chổ dây leo mà cô đã phát hiện. Từ đó mà leo lên cũng chỉ khoảng 100m thôi. Vô Ưu vèo một cái là tới ngay nhưng Dương Quân Nguyên thì...hắn nhìn đây leo chỉ bám trơ trọi vào vách đá không khỏi toát mồ hôi. Nếu lỡ leo lên giữa chừng bị đứt dây rơi xuống cũng khá mệt. Hắn nhìn cô nói.







- Ta e là mình lên không được. Chi bằng thế này...



Hắn lấy trong người ra một tấm lệnh bài đưa cho cô.



- Cô leo lên đó trước. Sau đó mang cái này đến cấm vệ quân trong hoàng cung, hoặc là tìm các anh trai cô cũng được. Nói họ đến cứu ta là được.



Cô không thèm xem lệnh bài, phất tay nói với hắn.



- Không thể được. Dù ta không biết ngươi có thân phận gì nhưng ta không thể bỏ ngươi lại nơi này. Bây giờ ta ở đây mấy loài con trùng bò sát, rắn rết hoặc thú dữ không dám đến gần. Nhưng khi ta đi khỏi, không chừng chúng sẽ nhào ra xé xác ngươi.



Hắn hơi hoảng sợ.



- Vậy...vậy làm sao bây giờ?



Cô quan sát hắn một lát, vuốt cằm nói.



- Ngươi chắc khoảng 70 kg hơn đi?



Hắn gật đầu, không hiểu cô hỏi để làm gì? Cô búng ngón tay nói.



- Được rồi! Để ta cõng ngươi lên.



Hắn hoảng sợ quơ tay.



- Không được! Không được! Nam nữ thọ thọ bất thân, hơn nữa ta lại là một trang nam tử làm sao có thể để một cô nương tay yếu chân mềm cõng được chứ? Tuyệt đối không được!



Cô chau mày, vờ bực bội nói.



- Ngươi chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là ở đây chịu chết, hai là cho ta cõng lên. Nếu không ta sẽ đánh ngươi ngất xỉu sau đó mang ngươi lên, cũng không thể lãng phí công sức ta vừa mới cứu ngươi được.



Thấy cô có vẽ tức giận, hắn cũng gắng gượng đồng ý. Đành cắn răng bám vào vai cô. Người cô rất nhỏ nhắn, hắn chỉ cần một tay cũng có thể ôm trọn. Trên người cũng có hương thơm thanh khiết thật dễ chịu vô cùng. Hắn quyết tâm sau khi trở về phải luyện võ thật tốt mới được, gặp trường hợp như thế này hắn thật sự thấy hổ thẹn. Hắn cũng lo lắng với tấm thân nhỏ bé thế này có cõng nổi hắn lên trên đó không? Nhưng sự thật đã chứng minh sự lo lắng của hắn là thừa.



Vô Ưu chẵng những cõng hắn lên được, mà còn leo rất nhanh. Với khả năng hiện tại của cô cõng 100kg cũng không phải là vấn đề gì lớn. Cô vận dụng cả ba kỹ năng mèo, khỉ cùng khinh công, chỉ vài phút là bay lên tới đỉnh. Nhưng mà, nói gì thì nói cũng cực kỳ mệt à nha. Chạy bộ trên đất bằng thì có thể nhưng leo lên trên vách núi cũng phải vận dụng rất nhiều sức lực.



Lên được trên mặt đất, cô nằm sải lai thở dốc không nói tiếng nào. Nếu không có mặt Dương Quân Nguyên ở đây, cô có thể đem ra một ít linh thủy để uống cho đỡ mệt rồi. Hắn cũng vô cùng lo lắng hỏi.



- Băng Tâm! Cô có sao không?



Cô lắc lắc tay, mệt mỏi đáp.



- Không sao. Mệt thôi! Nghĩ một lát sẽ khỏe. Đừng nói chuyện với ta.



Xong rồi cô nhắm mắt lại, chỉ muốn ngủ một giấc cho đỡ mệt thôi. Dương Quân Nguyên nhìn xung quanh không có bóng người, định đi tìm giúp đỡ, nhưng nhìn thấy cô nằm một mình hắn cũng không yên tâm. Hắn biết cô không ngủ, bèn nói.



- Vừa rồi cô cõng ta từ vực thẫm lên. Bây giờ để ta cõng cô đưa về nhà.



Nói rồi hắn đỡ cô dậy, cho cô bám vào vai hắn cõng cô đi. Cô rất nhẹ, đặt trên lưng giống như cõng một đứa trẻ con. Hắn không khỏi cười khổ, vậy mà thân hình bé nhỏ này vừa rồi đã cõng hắn từ vách núi lên đây. Nếu hắn biết võ công lợi hại thêm chút nữa thì có phải sự việc vừa rồi là ngược lại hay không? Nghĩ vậy hắn càng quyết tâm học cho thật giỏi võ công.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK