• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng hôm sau, Vô Ưu bị ánh nắng chiếu vào mặt tĩnh lại. Bên cạnh đã không còn Lâm Hàn Ngôn, nhìn xung quanh cũng không thấy hắn. "Không lẽ hắn đã rời đi rồi?" Cô thở dài "như vậy cũng tốt!"



Nhưng khi cô đứng lên thì dẫm phải một mảnh ngọc bội, cô nhặt lên xem, thấy trên đó có khắc chữ Ngôn. Nghĩ là của hắn đánh rơi, bèn bỏ vào người, mai mốt gặp lại sẽ trả hắn. Cô đi ra ngoài vươn hai tay, uốn éo thân mình một chút, sau đó bỏ đi. Cô không biết khi cô vừa đi khỏi, một bóng người từ một góc khuất bước ra. Đó là Lâm Hàn Ngôn.



Đêm qua, hắn hoàn toàn không ngủ, ôm cô suy nghĩ suốt cả đêm. Hắn còn gánh nặng thù nhà, nợ nước trên vai. Cô lại là con gái nuôi kẻ thù của hắn, hai người đứng hai phe đối lập. Trừ khi Nguyệt Diên Đức chịu quy phục hắn, nếu không hắn phải tiêu diệt họ. Hắn không biết phải làm sao, giữa trách nhiệm và nàng hắn không biết phải lựa chọn như thế nào?



Cuối cùng, hắn đã quyết định muốn làm việc lớn không thể để việc nam nữ thường tình cản trở. Nếu như nàng sau này không xen vào cuộc chiến giữa hắn và Nguyệt gia, hắn nhất định vĩnh viễn sẽ không thương tổn nàng. Sau khi lấy lại giang sơn, hắn sẽ cưới nàng làm hoàng hậu. Còn nếu nàng cản trở hắn...hắn không biết sẽ phải làm gì nàng?



Trời còn chưa sáng, hắn đã bỏ đi nhưng đi được một đoạn hắn lại thấy tim đau nhói. Hắn không thể để nàng một mình nơi đó, hắn không muốn xa nàng. Cuối cùng, hắn đã trở lại, hắn chỉ muốn đi theo nàng xem nàng có an toàn hay không? Hắn không dám ra gặp nàng, sợ rằng hắn sẽ không thể rời đi được nữa.



Vô Ưu cũng không biết mình phải đi đâu tiếp theo, tìm mảnh vỡ hay trở lại Nguyệt gia. Nhưng mãnh vỡ thì không phải dễ tìm, dù tìm được cũng không dễ dàng bắt, thôi thì cứ trở về Nguyệt gia trước đã. Nghĩ rồi cô cất bước lên đường, Lâm Hàn Ngôn vẫn âm thầm theo sau cô.



Đi một đoạn khá xa, bổng cô nghe thấy tiếng đánh nhau, vội vã chạy lại xem. Chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đó là Nguyệt Thiên Thạch, hắn đang bị mấy chục tên áo đen vây đánh thương tích đầy mình. Cô vội vàng bứt đại một nắm lá cây, dùng nội lực phóng bay về phía mấy tên áo đen. Đây là Vạn Mị dạy cho cô, vũ khí không nhất thiết phải là một loại đồ vật. Bất cứ thứ gì cũng có thể là vũ khí sắt bén, chỉ cần biết vận dụng nó. Thậm chí kể cả không khí cũng có thể giết người.



Mấy chiếc lá cây phóng về phía mấy tên áo đen đang ra đòn hạ sát Thiên Thạch, đều khiến chúng bị thương ở mắt. Vô Ưu có thể cắt đứt cổ chúng, nhưng cô không muốn giết người trắng trợn như vậy. Một là cô khiến họ tự sát, hai là biến họ thành tàn phế thôi. Mấy tên khác thấy đồng bọn bị thương cũng hoảng sợ lùi lại. Cô vội vã chạy lại đỡ lấy Thiên Thạch, hắn thấy cô cũng vô cùng kinh ngạc nhưng bị thương đã quá nặng gần như muốn bất tĩnh.



Thấy bọn áo đen đã lấy lại tinh thần chuẩn bị tấn công cô, Vô Ưu bèn lấy đạn gây mê trong không gian ra vứt về phía chúng. Đây cũng là Vạn Mị chế tạo cho cô, nói khi nào có nguy hiểm thì dùng. Lần này có chổ phát huy rồi. Đạn vừa chạm đất đã nổ tung, bay lên một đám khói mù, ai hít phải đều ngất xỉu tại chổ. Mấy người che mũi miệng lại để không hít phải thì không thấy gì ngoài khói và khói. Vô Ưu nhân cơ hội vận hết mười phần công lực, mang Thiên Thạch chuồn mất. Cũng đồng thời ném thêm mấy trái nữa cho chắc ăn.



Cô tìm một chổ an toàn, đặt Thiên Thạch đã bất tĩnh nằm xuống. Lấy túi nước linh thủy trong không gian ra rót vào một chiếc khăn, rồi lao vết thương cho hắn. Cuối cùng, cho hắn uống một ngụm, rồi cất vào. Vết thương bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đang từ từ khép lại, kết vảy rồi lành hẳn.



Một lát sau, hắn tĩnh lại nhìn thấy cô, hắn vui mừng khôn xiết, hỏi đủ thứ chuyện, cô cũng chỉ đáp hoa loa cho có lệ. Sau cùng, cô hỏi vì sao bị bọn áo đen vây đánh và bọn chúng là ai? Hắn bảo là cũng không biết họ là ai. Đột nhiên giữa đường xong ra, chặn giết hắn. Hắn nhìn vết thương trên người đã lành hẳn không khỏi kinh ngạc nhìn cô. Vô Ưu nói là trên đường có gặp một cao nhân đưa cho một ít nước thánh, có thể làm lành vết thương nhanh chóng.



Thiên Thạch là người thật thà nhất trong đám anh em nên cô nói sao thì hắn nghe vậy. Chợt hắn nhớ ra điều gì hốt hoảng hô.



- Không xong! Ta phải chạy ra biên cương nhanh chóng báo cho cha, mẹ bị mất tích rồi.



Vô Ưu kinh ngạc vội kéo hắn lại hỏi cho rõ ràng. Hắn nói, vài hôm trước có người nhận là người thân của mẹ đến xin ở nhờ. Hỏi ra thì đúng là mẹ có một họ hàng thân thích như vậy, cũng cho ở lại. Nhưng tối hôm qua, người đó đã bỏ thuốc hại cả nhà, cũng may Yến Yến phát hiện kịp thời nên không bị trúng. Nhưng người đó đã khống chế mẹ bắt đi, nói muốn cứu mẹ thì cha phải quy thuận Bắc Hạ, rồi bắn ra mê hương bắt mẹ chạy mất. Hắn mới chạy nhanh ra báo tin cho cha, không ngờ giữa đường lại bị phục kích.







Vô Ưu chau mày suy nghĩ một lát, rồi bảo hắn hãy quay trở về nhà xem mọi người có bị gì không? Cô thì sẽ chạy ra biên cương báo tin. Còn đưa cho hắn một túi đạn khói thuốc mê, nếu gặp phục kích có thể dùng nó bỏ chạy, đừng háo thắng mà hỏng việc lớn. Nếu cả nhà không bị sao thì tập trung cùng ra biên cương tìm kế cứu mẹ. Thế là, hắn nghe lời nhận đạn thuốc mê theo hướng khác chạy vội về nhà.



Vô Ưu đoán là kẻ nào đó đã có kế hoạch từ trước, nên mai phục sẵn, chờ người ra báo tin sẽ giết chết để có thể có thời gian mang người về Bắc Hạ. Cô nghĩ trên đường ra đến biên cương chắc chắn sẽ có mai phục nữa. Nếu để Thiên Thạch đi nhất định sẽ lại bị giết. Cho nên cô quyết định sẽ là người báo tin, để hắn trở về sẽ an toàn hơn.



Thế là, cô cất bước lên đường. Đi được một đoạn cô có cảm giác ai đang theo dõi mình, bèn tìm chổ khuất lắc mình vào không gian. Một lúc sau, đoán kẻ theo dõi không tìm thấy cô sẽ bỏ cuộc rời đi, bèn lắc mình ra ngoài. Nhưng vừa ra ngoài cô đã xuất hiện sau lưng của một người, nhìn bóng lưng khá là quen mắt không biết đã gặp ở đâu rồi. Định dơ tay vỗ vai người đó thì bất chợt người đó quay phắt lại, bắt lấy cổ tay cô bốp mạnh. Vô Ưu la lên.



- Aaaaaa.... Đau...đau...đau...



Người đó hoảng sợ vội buông tay cô ra, nói.



- Vô Ưu! Xin lỗi. Ta không cố ý.



Vô Ưu xoa xoa cổ tay nhìn người đứng trước mặt mình là Lâm Hàn Ngôn không khỏi giật giật khóe miệng. "Thì ra hắn vẫn đi theo mình sao?" Cô hỏi.



- Ngươi vẫn luôn theo ta?



Hắn không đáp mà chỉ gật đầu. Cô thở dài lấy miếng ngọc bội trong người ra đưa cho hắn.



- Của ngươi làm rơi. Trả cho ngươi. Đừng đi theo ta nữa, trở về đi!



Hắn đẩy tay cô về nói.



- Là ta tặng nàng. Giữ nó đi. Coi như làm kỷ niệm. Ta muốn đưa nàng an toàn đến biên cương, sau đó ta sẽ đi. Dù sao ta cũng phải về Bắc Hạ.



Vô Ưu nhún nhún vai bỏ đi, mặc hắn muốn đi theo thì đi. Dù sao cô cũng không mất miếng thịt nào. Cô đi đàng trước, hắn đi theo sau. Lúc nào mệt thì ngồi nghĩ, cô sẽ ném cho hắn một trái lê ăn giải khát. Cổ đại mặc áo rộng cũng tốt, không ai nghi ngờ cô có không gian. Mà có nghi ngờ cũng không làm được gì, không gian là theo linh hồn chứ đâu theo thân thể. Muốn giết người cướp của cũng không được.



Lâm Hàn Ngôn cũng có nghi ngờ nhưng hắn sẽ không hỏi. Vì hắn cũng có bí mật không thể tiết lộ cho dù là nàng. Cứ thế kẻ tung tăng đi trước, người lặng lẽ theo sau nhìn cũng khá thú vị. Tối đến cô căng dây lên hai cây to nằm ngủ, hắn thì bay lên cành cao nhìn xuống người nào đó đang thoải mái tòn ten trên một cọng dây như một con khỉ.



Hắn nở nụ cười, một nụ cười tựa gió mùa xuân. Cũng may là Vô Ưu không thấy được, nếu không cô cũng sẽ kinh ngạc mà té xuống. Bởi khi hắn cười lên như vậy, khuông mặt hắn sẽ biến đổi xinh đẹp tựa Vạn Mị nhưng không mị hoặc như hắn mà tà khí, lạnh lùng. Nhưng vẽ đẹp ấy chỉ duy trì được vài giây khi nụ cười kết thúc.







Hôm sau, cô đã đi đến doanh trại, hắn thấy cô đi vào mới an tâm bỏ đi. Hắn biết có lẽ lần này chia tay, lần sau gặp mặt chắc chắn sẽ là một trận chiến. Hắn quay về Bắc Hạ trở thành một thừa tướng đương triều, nắm binh tiến công Nam An, đối đầu với cả nhà họ Nguyệt, mà trong đó có lẽ có cả nàng.



Nhưng trước khi trận chiến gì gì đó bắt đầu, cả nhà Nguyệt gia phải tìm cách cứu Nguyệt phu nhân cái đã. Và kế hoạch đã bắt đầu khi họ tập trung ở doanh trại. Nam ở lại đóng quân, nữ sẽ cải trang vào Bắc Hạ thám thính tình hình. Nếu tìm được Nguyệt phu nhân thừa dịp cứu ra. Nếu không thì bắt kẻ nào có giá trị ngang ngữa làm con tin để trao đổi.



Đến Bắc Hạ, họ chia ra làm ba đường. Thiên Lan, Thiên Tuyết một đường, bốn vị tẩu tẩu một đường. Vô Ưu cùng Yến Yến một đường, hẹn gặp nhau tại chổ này. Thế là, họ bắt đầu chia tay.



Vô Ưu và Yến Yến vào trong thành, tìm một khách điếm ở trọ. Ngồi trên lầu cao nhìn xuống dưới đường thấy binh lính bắt bớ trẻ con, hỏi ra thì biết được chẳng hiểu tại sao thừa tướng lại bắt trẻ con từ 10 tuổi trở xuống, bắt xong có người được thả có người ở lại cũng không biết làm gì. Vô Ưu còn không biết thừa tướng Bắc Hạ là ai nên nói, không chừng ông ta bị biến thái luyến đồng đi. Nhưng Yến Yến thì lại vô cùng lo lắng, nếu cô đoán không sai thì Lâm Hàn Ngôn đã bắt đàu luyện Cửu thiên môn ma vương phục sinh trận rồi. Nó cần chính đứa trẻ sinh ngày âm tháng âm năm âm, để hút lấy linh hồn tạo ra trận.



Vô Ưu nghe mà hơi rùng mình, Lâm Hàn Ngôn có thể tàn nhẫn thế sao? Cô hỏi Vạn Mị thì hắn cũng nói đúng là như vậy, chỉ có như thế mới tập trung đủ lượng oán khí và âm khí giúp ma vương phục sinh, người trận hợp nhất. Lúc đó, người tạo trận cũng sẽ hóa ma không còn nhớ mình là ai nữa, thì sẽ không có gì chống lại được. Trừ khi biết được nguyên nhân ngày xưa vì sao ma vương bằng cách nào mà bị tiêu diệt thì may ra hóa giải.



Cô hỏi Vạn Mị,



- Vậy có biết vì sao hắn bị tiêu diệt không?



Vạn Mị đáp,



- Là do hắn tự sát. Còn nguyên nhân hắn tự sát là do hắn đã lỡ tay giết người hắn yêu thương nhất.



Vô Ưu giật giật khóe miệng nói,



- Ma vương mà cũng có người để yêu nữa sao?



Vạn Mị lại nói.



- Ma, người, thần tiên, hay yêu quái ai lại không có tình yêu. Chỉ là sự biểu đạt khác nhau thôi.



Vô Ưu bó tay luôn rồi. Tìm đâu ra người ma vương yêu nhất để hắn giết và tự sát đây. Mà có tìm được, có ai ngu mà đứng ra cho hắn giết chứ. Thật là có cũng như không.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK