• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ Hào Vương luồng lách tới chỗ tôi, cả đám bạn tôi chẳng ai phát hiện, khàn khàn phát giọng nói, tôi chả nhận dạng được đó là hỏi han hay châm biếm nữa.

"Có vẻ ngủ khá ngon nhỉ?".

Mặt tôi dụi dụi vô mặt gối mềm, tôi ngủ như chết ý chả nghe thấy gì.

Từ Hào Vương một tay chống hông một tay che miệng đang mỉm cười, mặt quay nhẹ sang hướng khác.

Vài phút sau tôi cảm nhận có ai đó nhìn tôi chằm chằm tạo cảm giác lạnh sóng lưng, mơ hồ nữa buồn ngủ nữa dậy xem xem ai đang rình trộm. Mắt nhíu hết cỡ mà mở không lên, tôi vẫn còn là con người cơ mà.

"Ai rảnh mà nhìn trộm cô? Tôi đây là quan minh chính đại nhìn đấy".

Hở? Lại đọc trộm suy nghĩ người ta.

Tôi nhắm nghiền mắt tiếp tục ngủ, tôi phát hiện điều gì đó sai sai liền bật dậy, nãy giờ lăn mãi tóc xù chẳng khác gì đống rôm rạ chất thành đống to bự, mắt mở to hoảng hốt.

"Anh...anh?".

"Tôi làm sao?".

"Sao anh vào được đây?".

Giữ được bình tĩnh tôi hỏi thêm câu nữa.

"Tôi có phép mà, đi đâu chả được, ngạc nhiên cái gì cơ?".

Tôi thở dài, tự độc thoại trong đầu: Quên mất.

Hắn đứng vững như trụ cột khó đổ, đầu hiện ra vài từ ngữ: Muốn nhờn muốn giấu tôi thì tôi đây chơi với cô tới cùng, xem ai thắng.

"Đi đi, tôi bận ngủ".

"Tôi ở phía ngoài nghe ngóng tình hình, thấy Phương Lâm bạn cô mới té gãy cổ được đưa đi cấp cứu gấp rồi, cô còn tâm trạng ngủ được? Bạn bè giống cô thì họ xui thật rồi".

Từ Hào Vương định trêu xí mà không nghĩ đến hậu quả, tim tôi đập nhanh dường như rất hoảng,̣ run người bần bật, tay bấu vô nhau, lập tức bay quên mất có Từ Hào Vương ở đây.

"Hửm? Hẳn là đang sử dụng năng lực trước mặt kẻ mà cô ta đang muốn giấu".

Từng từ phát ra từ cửa miệng hắn, phát âm khá nhỏ.

"Phương Lâm ơi cậu đâu rồi".

Tôi khóc tu tu, nước mắt ròng rã lấm lem, nức nở gào lên.

Tôi phóng khỏi hố đen, bao nhiêu con mắt kinh ngạc không quên thêm sự khó hiểu.

Tôi thấy Phương Lâm, chạy đến nắm chặt hai cánh tay Phương Lâm xoay qua xoay lại, cả người Phương Lâm xoay theo, lục soát cơ thể, lật áo, xem cổ có vết thương nào không, chả có, xém nữa tôi tuột luôn quần Phương Lâm xuống nếu không có mấy bạn nam "Ê" đồng thanh và ngăn chặn, do não tôi load chậm nên chưa ngừng hành động điên rồ, cảm ơn các bạn nhiều lắm.

Khi bình tĩnh chắc chắn sẽ xấu hổ chết mất, kiếm cái hố nào chui xuống đấp đất lại là vừa.

Vĩ Nam: "Châu Mộng Dư cậu làm gì đấy?".

"Có người bảo Phương Lâm...t...té từ trên cây xuống gãy cổ, mì...mình lo quá nên mới luống cuống vật Phương Lâm như vậy, thế Phư...Phương Lâm không sao chứ gì?".

Giọng nghẹn ngào, nấc cục nói khó nghe, đứt đoạn mãi.

Phương Lâm khóe môi giật giật, nãy giờ nhìn tôi không nói nên lời.

Họa Việt: "Ai ác ý thế? Bậy bạ, Phương Lâm bình thường chạy nhảy đập đá ok hết".

Vĩ Nam cau mày nghiên đầu bắt đầu bật chế độ thám tử: "Không đúng, rõ Châu Mộng Dư bên trong hố đen, ai lọt vào được chứ?".

Mọi người dòm tôi nghi hoặc, thay vì tiếp tục sợ thì tôi rơi ngay vô trạng thái bối rối.

Phương Lâm: "Mình truyền âm thanh tới Châu Mộng Dư đấy, dụ Châu Mộng Dư chui ra, mình sợ cậu ấy bị thương".

Thêm một lần nữa Phương Lâm cứu tôi, tôi nợ ơn Phương Lâm nhiều lắm rồi, chép ra vở tầm một chục cuốn năm trăm trang mới xong, hơi tân bốc chút xíu xiu thôi hà.

Vĩ Nam chợp mắt thay gật đầu: "Vậy cảm ơn cậu tôi, Châu Mộng Dư bị gì, mình hối hận cả đời mất".

Tôi căm phẫn mắng Từ Hào Vương thầm trong lòng, kèo này tôi kiếm hắn ta trả cho bằng được thì thôi, dám trêu tôi à, anh chết chắc rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK