Cục diện hỗn loạn tại cửa hang là cơ hội trời ban cho Trần Thịnh, hắn lập tức quăng ra thêm mấy chiêu Corpse Explosion, lập tức trở thành thủ phạm của cái chết hàng trăm quái vật nơi cửa hang đó.
Điều này khiến Adam bất mãn hết sức vì cửa hang đang đông quái vật bỗng chốc trống trải. Hắn quay lại Trần Thịnh rống lớn: “Ê Thịnh, ngươi chơi kỳ vậy, một mình nổ hết quái sao?” – “Không sao không sao, bên trong còn nhiều lắm, tha hồ cho mày giết!” – Trần Thịnh cười ha ha làm lành.
“Hừm, lần sau có nổ thì nổ cho kỹ đấy, lúc này suýt chút nữa thì nó văng trúng củ chuối của ta. Hư củ chuối của ta ta bắt đền nhà ngươi đấy!” – Adam vậy mà vẫn lầm bầm mấy câu cuối khiến Trần Thịnh đang uống thuốc ma lực sặc nước tùm lum. Hóa ra tên này là sợ hư củ chuối của hắn, thế mà mình cứ tưởng là vì mình giành quái.
“Không sao không sao, có gì ta đền cái của ta cho nhà ngươi!” – Trần Thịnh đành phải làm lành lần nữa, dù sao chẳng ai dễ chịu với cảm giác “suýt chút nữa thì...” đó cả. Bản thân hắn cũng một lần suýt bị chuột gai bắn trúng đấy thôi, cảm giác đó, hắn hiểu.
“Hừ hừ, tướng tá ngươi nhỏ chút như vậy, củ chuối làm sao mà to như ta được, có đền cho ta cũng không thèm!” – Adam không bỏ qua, vẫn tiếp tục lẩm bẩm.
Được rồi, giờ có là Phật tổ cũng tức đi (À mà Phật tổ không xài nó, chắc cũng không quan tâm lắm chuyện kích thước!). Trần Thịnh nóng máu, vừa định cho tên Barbarian không biết tốt xấu này vài lời nguyền yếu đuối thì một đoàn quái vật khác đã xuất hiện. Hắn đành phải chuyên tâm đấu với bọn quái vật mới này, không đi nguyền rủa tên Barbarian đó được nữa.
Tất nhiên Trần Thịnh cũng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được, hắn lầm bầm trong bụng, nguyền rủa củ chuối của tên Adam ấy bị thúi đi...
Adam đang chiến đấu hăng hái phía trước bỗng nhiên rùng mình một cái, mồ hôi lạnh trên lưng tuông ra, hắn quơ cái búa lớn trong tay một vòng, phát hiện không có gì nguy hiểm thì ngẩn ra: “Không lẽ cảm giác chiến đấu của mình bị sai?” – hắn đâu có ngờ là không phải ai uy hiếp gì hắn, mà là tên đồng đội Necromancer phía sau đang nguyền rủa hắn trong bụng mà thôi.
Nova vung lên pháp trượng trong tay, cắm mạnh một cái xuống nền hang động, lập tức một quả cầu băng khổng lồ xuất hiện, khiến cho một đám quái vật tự dưng đều biến thành người trên hành tinh Pandora cả. Cả bọn làn da xanh dương, run lập cập, chầm chậm mà giơ lên vũ khí của mình. Tất nhiên chúng là món mồi ngon cho những người còn lại, không con nào chạy thoát được hết.
Mọi người tiếp tục không ngừng tiến về phía trước, hang động cũng mỗi lúc một sâu hơn vào lòng núi. Trần Thịnh thắc mắc không biết ai đã đào cái hang động để đi qua dãy núi khổng lồ này nữa. Công trình này không hề đơn giản chút nào, chẳng lẽ lại là người lùn? Có điều từ khi đến đây hắn vẫn chưa từng nghe nói bất kỳ truyền thuyết nào về người lùn, những đứa con của các ngọn núi cả.
Sức kháng cự của bọn quái vật cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Mặc dù nhóm người Trần Thịnh đều là những tinh anh của Rogue Camp, nhưng tốc độ tiến tới cùng ngày càng chậm lại. Kể cả tên súc vật Adam cũng đã bắt đầu thấm mệt. Trần Thịnh nhìn thấy tốc độ của chiếc rìu chiến hắn cầm đã chậm hơn nhiều so với lúc mới bắt đầu.
Lúc này lợi thế của Necromancer cũng biểu hiện ra, chỉ cần hắn không ngất xỉu, thì các triệu hoán vật của hắn vẫn như một cỗ máy không hề biết mệt mỏi chiến đấu vì hắn. Hiện tại số lượng quái vật mà Trần Thịnh trực tiếp giết, hoặc do các triệu hoán vật của hắn giết, đã là nhiều nhất cả nhóm và có xu thế tiến dần đến chiếm phân nửa số quái cả nhóm giết rồi.
“Ah! Ta mệt quá! Chưa bao giờ cảm thấy cây búa này nặng như vậy!” – Adam lớn họng rống lên một tiếng bất mãn. Tên Barbarian này cũng thật là, ngay từ đầu la lối, đến giờ hết hơi rồi cũng vẫn la, cũng thật là bó tay hắn.
Trần Thịnh vung đũa phép chỉ vào Adam, cho hắn một phép thuật tiêu tan mệt mỏi. Tên Barbarian này vậy mà bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong tay búa lớn quơ một vòng lớn, đánh bay một bầy quái: “Oa ha ha! Ta không thấy mệt nữa rồi! Tổ tiên chiếu cố ta!”.
Trần Thịnh cũng thật là bó tay hắn, rõ ràng là phép thuật của mình, cuối cùng lại thành tổ tiên của hắn phù hộ: “Không thấy những người khác đều biết được do mình làm sao?” – Trần Thịnh bất mãn lầm bầm.
Lại nói cái phép thuật tiêu trừ mệt mỏi này của thế giới Harry Potter cũng thật rất tiện lợi. Mặc dù thế giới Diablo cũng có một loại bình thuốc giúp tiêu trừ mệt mỏi, nhưng mà thứ nhất là nó hiếm, thứ hai nữa là tác dụng của nó chậm chứ không ngay lập tức như phép thuật lúc nãy Trần Thịnh vừa thực hiện.
Vậy nên cũng có thể hiểu được tại sao tự dưng Adam lại hưng phấn như vậy. Bỗng dưng tiêu tan hết mệt mỏi, tại Diablo thế giới cũng chỉ có thể nói là được tổ tông phù hộ mà thôi. Chưa kể tổ tông của Adam, các Barbarian cổ đại, nổi tiếng là những chiến binh không biết mệt mỏi là gì.
“Hừm, được rồi, xem như là ngươi không biết không có tội vậy!” – Trần Thịnh liếc tên Adam vẫn còn đang hưng phấn đó một cái, tiếp tục sự nghiệp phụ trợ của mình. “Các khô lâu binh bảo vệ hai cánh!” – Trần Thịnh bỗng nhiên kêu lên.
Lập tức mười mấy khô lâu binh của hắn chia làm hai bảo vệ hai bên cánh đội hình. Lúc nãy Trần Thịnh bỗng nhiên cảm nhận được nguy hiểm đến từ những bức tường đá hai bên của đội hình, hắn liền đem toàn bộ khô lâu binh đi phòng ngự hai bên cánh.
“Ầm! Ầm!” – hai tiếng nổ lớn vang lên từ hai phía. Trên hai bức tường, hai lỗ thủng bất ngờ xuất hiện, vô số quái vật từ trong hai lỗ thủng đó tuông ra, rất may là có bọn khô lâu binh lập tức chặn lại bọn chúng.
Trần Thịnh lau một cái mồ hôi lạnh, nếu như hắn không cảm nhận được nguy hiểm đem khô lâu phòng ngự hai bên, thì hiện tại khúc giữa của đội hình, ba người toàn là viễn trình chức nghiệp này lập tức sẽ về gặp ông bà ngay.
“Phòng ngự! Phòng ngự! Chúng ta mắc bẫy bọn chúng rồi!” – John la lớn, lôi kéo Adam quay về dựa sát vào trung tâm đội hình. Phía sau, Leo và Natalie cũng lập tức tiến sát đến. Bốn người bảo vệ lấy ba người Trần Thịnh tại chính giữa.
“Chuyện này không ổn tí nào! Làm sao mà bọn quái vật lại phá tường chạy vô đây?” Đệ nhất sát thủ trọng sinh tán gái báo thù rửa hận năm xưa. Truyện đã hơn 500c hãy đọc .