• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Sau khi ăn sáng xong Cố Giai Thụy cùng Chu Linh mới nhàn hạ đi ra xe đến công ty giải quyết công việc.

Cả hai trên xe cứ cười nói vui đùa thong dong đâu biết rằng ở công ty giông bão đang kéo đến.

Chú của Cố Giai Thụy, Cố Duy Lâm vốn là con người quen ăn sung mặc sướng từ nhỏ, dù cho có chuyện gì cũng chưa từng phải cúi đầu chờ đợi ai đó bao giờ thế mà bây giờ lại phải chầu trực ngồi chờ đứa cháu.
Cố Duy Lâm và Vân Hạ đến công ty từ rất sớm, ngay khi công ty vừa vào làm cả hai đã có mặt đòi gặp Cố Giai Thụy.

Chẳng may sao hôm nay lại đúng ngày Cố Giai Thụy nghỉ phép, không gặp được người muốn gặp khiến Cố Duy Lâm cứ như ngồi trên đống lửa.

Ông ta bực dọc hấp tấp lớn tiếng với nhân viên Cố thị làm không ai dám đến gần.
Sau khi chờ đợi gần 3 tiếng đồng hồ vẫn không gặp được Cố Giai Thụy khiến Cố Duy Lâm tức giận, ông ta trừng mắt với thư ký trong lòng không ngừng oán giận.

Nói sao Cố Duy Lâm cũng là em của ba Cố Giai Thụy, ông ta dù có thế nào vẫn là bậc bề trên nên đáng lý phải nhận được sự tôn trọng của hậu bối.


Huống hồ ông ta từ xưa giờ đã quen là người hống hách muốn gì được đó, đột nhiên bắt ông phải hạ mình van xin Cố Duy Lâm không lý nào chịu.
Cố Giai Thụy bên này thì vẫn cùng cô gái nhỏ của mình cười đùa tự tại, anh thản nhiên thả nhẹ bánh lái để chiếc xe chạy từ từ trên đường để ngắm cảnh.

Mặt khác Cố Giai Thụy cũng muốn dạy cho Cố Duy Lâm một bài học, anh muốn ông ta phải chờ đợi mỏi mòn để nếm chút tư vị của những người từng bị mình ức hiếp phải gánh chịu.

Chu Linh bên cạnh thấy thế thì xoay sang nhìn anh, cả người cô hơi ngã về phía Cố Giai Thụy hỏi:
- A Thụy, anh thật sự muốn chỉnh Cố Duy Lâm sao?
Cố Giai Thụy nghe thấy thế thì thản nhiên đáp lại:
- Phải! Bé con, sao vậy?
Chu Linh nghe Cố Giai Thụy hỏi thì khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn người đàn ông chớp chớp nói:
- Nói sao Cố Duy Lâm cũng là bậc cha chú của anh, ông ta lại là người quen ra lệnh thị uy với người khác.

Anh bắt ông ta phải đợi...!em chỉ sợ ông ta sẽ ghi hận trong lòng.
Cố Giai Thụy nghe thế thì khẽ xoay sang nhìn cô gái nhỏ, bàn tay anh khẽ đưa lên vuốt vuốt chiếc mũi cao của cô rồi lại xoa xoa gò má hơi ửng hồng nói:
- Đừng lo! Anh chính là muốn ông ta ghi hận.

Anh chỉ sợ ông ta không ghi hận sẽ không có điểm sơ hở để anh nắm thóp, nếu ông ta đã ghi hận vậy anh cầu còn không được.

Chỉ cần ông ta ra tay anh tự khắc sẽ có cách giải quyết.
- Hưm...!em nghĩ lần này chúng ta nên giải quyết triệt để cả Cố Duy Lâm lẫn Vân Hạ.
Cố Giai Thụy nghe thế thì khẽ gật đầu, ánh mắt anh híp lại như đang mưu tính điều gì, chân mày khẽ nhếch lên gương mặt sắc lạnh nói:
- Em yên tâm, Cố Duy Lâm tất nhiên phải xử lý.

Còn về người phụ nữ tên Vân Hạ, bà ta đã gây ra tổn thương cho cả anh lẫn ba mẹ anh và em nữa nên anh nhất định sẽ cho bà ta nếm mùi đau khổ.

Đối diện với Chu Linh lúc này không còn là Cố Giai Thụy ân cần dịu dàng nữa, anh như biến thành một người khác.

Dáng vẻ này dù khiến cô hơi lo nhưng không sợ, hơn ai hết Chu Linh hiểu những nỗi đau tâm lý mà người đàn ông của cô phải gánh chịu nên dù anh có xử lý Vân Hạ thế nào cô tuyệt đối đều sẽ không ý kiến.
Nghĩ rồi Chu Linh khẽ ngẩng đầu hôn lên má Cố Giai Thụy, bàn tay cô chạm nhẹ vào tay anh như trấn an, đôi mắt hoa đào xinh đẹp thâm tình nhìn sâu vào mắt anh nói:
- A Thụy, anh làm gì em đều sẽ ủng hộ nhưng đừng vượt quá giới hạn cho phép.

Em không phải thương xót cho bọn người đó chỉ là không muốn anh bị thương, Cố Duy Lâm và Vân Hạ đều là những con cáo già xảo quyệt.

Có trời mới biết họ sẽ làm gì để đạt được mục đích.

A Thụy, anh hứa với em có được không? Đừng bao giờ để bản thân rơi vào nguy hiểm.

Đừng chỉ vì trả thù mà không màng tất cả.
Cố Giai Thụy nghe thấy thế thì hai hàng chân mày khẽ động, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi Chu Linh, khẽ áp sát má mình vào má cô ân cần nói:
- Anh hứa! Anh sẽ có chừng mực nên bé con đừng lo lắng! Anh còn có em, còn gia đình và còn tương lai muốn cùng em viết tiếp.

Sao có thể vì bọn người đó mà hủy hoại tất cả được.

Chu Linh nghe được câu trả lời đúng ý thì liền hài lòng mỉm cười thỏa mãn, điều quan trọng nhất của cô đó giờ vẫn luôn là Cố Giai Thụy, nỗi lo lắng lớn nhất cũng là anh.

Người đàn ông trước mặt này của cô luôn yêu cô vô điều kiện, bình thường rất điềm tĩnh nhưng khi động vào nỗi đau lại trở nên mất lý trí.

Cô lo anh sẽ gặp nguy hiểm! Giờ nghe Cố Giai Thụy hứa cô cũng yên tâm phần nào.
Thật ra lời hứa đó Chu Linh cũng không biết nó có bao nhiêu tác dụng trên người Cố Giai Thụy, chỉ là cô muốn đánh cược một lần.

Cô không hi vọng anh sẽ nhớ và không làm trái lời hứa chỉ cầu trước khi làm ra chuyện gì anh sẽ vì cô mà đặt an toàn của bản thân lên hết thảy.

Nghĩ rồi Chu Linh khẽ mỉm cười, cô tựa đầu vào vai người đàn ông thủ thỉ:
- A Thụy, chỉ cần anh giữ được lời hứa anh muốn thứ gì em đều sẽ cho anh.
- Em hứa đi! Không nuốt lời!
- Em hứa!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK