-"Thưa chủ tịch, người đã được đưa tới tổng cộng là 11 người"
-" Vậy cậu bố trí họ vào ở xung quanh biệt thự đi" Cô mở miệng đáp lại nhưng ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi màn hình. Vừa dứt thì bà quản gia Lý chạy đến nói :
-" Chủ tịch cậu Lâm Phong mới vừa gọi điện thông báo, cô hãy tự chuẩn bị người đi dự tiệc cùng người"
-" Sao anh ấy không chuẩn bị" Bạch Du Nhiên ngước mặt lên nhìn bà ta
-" Thưa chủ tịch cậu ấy bây giờ đang nằm ở bệnh viện ạ" Quản gia Lý vội vàng giải thích
-" Thiên Vũ anh gọi điện cho siêu mẫu Nam Dương để đi với tôi" Cô nhìn sang bảo Thiên Vũ, nhưng chưa đợi Thiên vụ mở miệng thì bà quản gia lý đã nói
-" Dạ hiện giờ cậu Nam Dương đang tham gia buổi diễn thời trang ở Pháp không về kịp nên cậu Lâm Phong mới kêu cô tự chuẩn bị"
-" Tôi biết rồi đẻ tôi nghĩ" Cô thở dài đáp. Một lúc sau Thiên Vũ mở miệng:
-" Chủ tịch hay là ta chọn một người trong bọn họ đi cùng người được không?"
-" Sao" Cô ngạc nhiên mở miệng
-" Có 3 nguyên nhân để người chọn họ" Thiên Vũ trả lời
-" Nói"
-" Thứ nhất, chính là họ có thể bảo vệ người mọi lúc. Thứ hai, diện mạo bọn họ rất được. Còn điều thứ 3, người không còn đủ thời gian"
Bạch Du Nhiên nghe xong thì suy nghĩ cẩn thận thật ra thì cô cũng rất hiểu ý Thiên Vũ, tỉnh trạng của cô bây giờ rất nguy hiểm để họ theo cũng không thành vấn đề có thể kịp thời bảo vệ cô. Với lại chọn 1 trong những người bọn họ làm' bạn trai hờ' cũng không sau. Sau khi suy nghĩ kĩ thì cô gật đầu mở miệng
-" Các anh hãy đúng thành một hàng cho tôi xem chút"
Cô vừa dứt lới thì họ đã đứng ngay ngắn thành một hàng trong tích tắt. Xong, cô đi đến trước mặt từng người, nhìn họ thật cẩn thận. Nhưng cô luôn cảm thấy có 1 ánh mắt hình như đang theo giỏi minh từ khi bọn vệ sĩ vừa tới, và cũng cảm nhận được sự sợ hãi của bọn vệ sĩ khi cô bước tới gần giống như họ sợ cô chọn chúng họ. Thật ra thì họ lạnh hết sống lưng khi cảm thấy hơi thở bức người của đại ca ' chị dâu mà chọn chúng họ chất họ lên đường sớm quá, híc cầu mong cho chị ấy đi sớm 1 chút'.
Một lúc sau, cô dừng trước mặt anh, cẩn thận quan sát, tuy thấy anh đứng cùng với bọn họ , mặt đồng phục cũng giống nhưng mà khí thế của anh làm cho cô cảm thấy anh không phải người đơn giản, anh lạnh lùng nhìn cô làm cho cô cảm thấy áp lực , khiến cô khiên nễ, giống như anh là 1 người lãnh đạo. Nhưng anh cho cô cảm giác quen thuộc hình như đã nhìn thấy ở nơi nào rồi, và cũng cảm thấy người lúc nảy tới giờ ' thật kì là' suy nghĩ một lúc cô ngước lên nhìn anh mở miệng:
-" Anh tên gì?"...