Người đàn ông trên tay cầm ly rượu vang, mắt như có như không nhìn xuống dưới.
Quán bar này, ngăn cách giữa 2 tầng là 1 tấm kính 1 chiều. Ngồi ở tầng trên có thể quan sát hết mọi hoạt động bên dưới.
"Thưa ngài, đã đuổi tên đó đi."
Người đàn ông vẫn mân mê ly rượu trong tay mình. Một hồi lâu sau mới lên tiếng: "Điều tra cô gái đó, xem cô ta có quan hệ gì với Lãnh Hiên."
"Vâng."
Chỉ nửa tiếng sau, tất cả những gì liên quan đến Giản Ngân đã được đem đến.
Người đàn ông lướt qua, ánh mắt hiện lên 1 chút hứng thú.
...
Giản Ngân cảm thấy nhất định tên kia sẽ không buông tha cho cô. Nhưng vài ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn bình thường.
Cho đến một hôm, khi đang từ trường trở về, cô cảm giác có ai đang theo dõi. Cô vội bước nhanh đến chỗ đông người nhưng không kịp rồi.
Khoảng 10 tên bỗng nhảy ra chặn đường, phía sau lại thêm vài tên nữa.
Giản Ngân đánh giá một lượt. Nơi này bình thường vốn không nhiều người, hôm nay lại vắng lạ thường. Khả năng kêu cứu là bằng không.
Tất cả bọn chúng đều được huấn luyện đàng hoàng, hơn nữa mỗi tên có ít nhất 1 khẩu súng!
Chết tiệt, dù cho cô có 2 khẩu, thân thủ cô có tốt như thế nào thì cũng không nhanh bằng đạn!
Sợ cô làm gì, bọn chúng đồng loạt hướng súng về phía cô. Một tên quát lên: "Giơ hai tay mày lên."
Giản Ngân giơ tay lên, tự giễu trong lòng. Thật không ngờ chưa trả được thù mà lại lâm vào cảnh này.
Từ xa, cô thấy một chiếc xe đã đổ sẵn. Tên Carlos này đúng là lo chu đáo thật!
"Đi về chiếc xe đó."
Giản Ngân hít một hơi dài nói: "Tôi nói nè, các anh muốn hù tôi chết hay sao vậy? Bắt con gái nhà người ta mà chĩa hơn chục khẩu súng? Không sợ tôi bị ám ảnh tâm lý à?
Hơn nữa, tôi yếu đuối mỏng manh như vậy, sao đánh thắng các anh?"
Bọn chúng nghe thấy cũng hợp lý, từ từ hạ súng xuống. Dù sao yêu cầu cũng là đem cô ta hoàn chỉnh. "Mày đừng hòng giở trò gì."
Giản Ngân gật đầu. Cô đi được 2 bước thì dừng lại.
"Dây giày tôi bung rồi. Tôi cột lại được chứ?"
"Lẹ lên."
Cô cúi người xuống, vừa lúc bọn chúng 1 giây mất cảnh giác liền xông lại. Cô rút 1 khẩu súng ra, bắn chết mấy tên.
Sau đó, cô tung 1 cước về mấy tên còn lại, nhanh chóng hạ thêm 1 tên. Bọn chúng phản ứng, vội rút súng bắn về phía cô.
Giản Ngân lập tức lấy 1 tên chắn lại, tiến đến chỗ mấy tên còn lại. May là tên này to con, không là cô thành cái rổ rồi!
Thấy khoảng cách vừa đủ, cô liền ném tên đó cho bọn chúng, rồi dùng tốc độ nhanh nhất bắn chết mấy tên còn lại.
Tất cả diễn ra chỉ vỏn vẹn 6 giây!
Xong xuôi, cô dùng chút sức lực cuối cùng bỏ chạy theo hướng khác.
Sức nữ tử vốn yếu hơn nam nhân, huống hồ bây giờ cô cũng chẳng sức.
"Bịch" Giản Ngân ngã khuỵu xuống, đùi trái bị đạn bắn đang chảy máu không ngừng. Nhưng cô vẫn cố lết về phía trước.
Một tên tiến lại, dùng bình gây mê xịt vào cô. Giản Ngân chỉ cười khổ, rồi chìm vào hôn mê.
...
Giản Ngân từ từ tỉnh lại. Cô cảm giác đầu rất đau, đau đến mức muốn nổ tung.
Có bắt cô chết cũng phải cho nó nhẹ nhàng tí chứ!
Cô hơi cử động 1 tí, cơn đau từ chân truyền tới. Đau quá! Vậy là cô chưa chết đúng không?
Giản Ngân bắt đầu nhìn xung quanh. Căn phòng cô đang nằm có gam màu lạnh, lại thêm việc màn bị kéo lại nên vô cùng âm u lạnh lẽo.
Tên Carlos kia đối xử tốt vậy à?
"Cạch", cánh cửa phòng mở ra. Một nữ hầu bê 1 chậu nước đi vào.
"A tiểu thư, cô tỉnh rồi à?"
Giản Ngân "ùm" 1 tiếng rồi hỏi: "Đây là đâu vậy?"
Nữ hầu kia chỉ trả lời: "Để em đi gọi bác sĩ" rồi đi mất.