Lúc đến ngã rẽ, do không để ý nên anh đã tông trúng cô.
"Xin lỗi xin lỗi."
Diệp Kha thấy phía sau Lãnh Hiên có nhiều người đang đuổi theo, hiểu ý vội kéo anh nhét vào trong xe đẩy hàng. Sau đó cô bình tĩnh đẩy chiếc xe rời đi.
"Tôi mới thấy cậu ấy ở đây."
"Đi về phía trước xem."
Thấy mấy người đó rời đi cả rồi, Diệp Kha mới ra hiệu cho Lãnh Hiên ra ngoài.
"Phù may quá cảm ơn cô. Không có cô chắc tôi không xong rồi."
"Không sao. Tôi biết làm người nổi tiếng mệt lắm."
"Cô biết tôi là ai? "
Diệp Kha nhoẻn miệng cười. "Biết chứ, cậu là một trong những diễn viên mới nổi Lãnh Hiên."
"Cô không cảm thấy phấn khích hay vui mừng gì à?"
Cô lắc đầu. "Không có, cậu không phải là hình mẫu của tôi."
"..." Lãnh Hiên cảm thấy tim mình đang vỡ vụn. Rõ ràng là bản thân đẹp trai như vậy, đáng lẽ phải có chút ấn tượng gì đó chứ...
Nhìn những cô gái khác đi, ai cũng mê vẻ đẹp của anh như điếu đổ. Vậy mà cô nàng này...
"Cô tên gì?"
"Diệp Kha."
"Này cô gái, cô có muốn làm bạn với tôi không?"
"Không muốn, tôi không muốn dính vào phiền phức."
"..." Lãnh Hiên bị phũ tập hai. Đẹp trai quá cũng là lỗi của anh sao...
Lãnh Hiên vẫn lấy trong túi ra một tấm danh thiếp, nhét vào tay cô gái. "Đây là số điện thoại cá nhân của tôi, cần gì cô cứ gọi." Nói xong, anh chạy một mạch đi chỗ khác.
...
Vào buổi tối, Diệp Kha vừa về đến căn hộ của mình thì có một số lạ gọi đến. Cô mở lên nghe.
"Alo ai vậy ạ?"
"Là tôi là tôi. Bây giờ cô có rảnh không?"
Diệp Kha ngẩn người một lát. Tôi là ai?
"Xin hỏi... ai ở đầu dây bên đó vậy?"
Lãnh Hiên thở dài, giọng có chút oán giận. "Là tôi Lãnh Hiên. Chưa đến mười hai tiếng mà cô đã quên tôi rồi."
"A xin lỗi, tôi không nhận ra giọng anh. Nhưng tại sao anh lại có số điện thoại của tôi thế?"
"Tôi xin quản lý của cô đó. Thôi bỏ qua, đi ăn với tôi đi. Đồ ăn ngon mà có một mình tôi thưởng thức thì chán lắm."
"Nhưng tôi..."
Lãnh Hiên vội cắt lời. "Tôi đang ở dưới nhà cô, xuống đây."
Diệp Kha bán tín bán nghi nhìn xuống. Quả thật cô thấy một chiếc Maybach đậu ở dưới. Thế là cô đành phải đi ăn cùng cậu ta.
"Diễn viên các anh không có kiêng gì à?"
"Có chứ nhiều lắm, là tôi lén quản lý đi ăn đó."
Diệp Kha nghe vậy thì khẽ cười. Cậu ta cũng có chút hài hước đó chứ.
Vậy là mỗi khi rảnh rỗi, Lãnh Hiên lại rủ Diệp Kha đi ăn hoặc đi chơi cùng. Dần dần, hai người cũng trở thành người yêu.
Nhưng do tính chất công việc đặc thù của Lãnh Hiên nên mối quan hệ của hai người vẫn luôn được giấu kín.
Cho đến một hôm, Lãnh Hiên đến căn hộ thăm Diệp Kha. Nhưng khi mở cửa vào, anh lại nhìn thấy đồ đạc bị ném lung tung dưới đất. Cảm giác có chuyện chẳng lành, Lãnh Hiên liền sai người đi điều tra. Kết quả mà Lãnh Hiên nhận được chẳng khác nào một cái tát thật mạnh của ông trời vậy.
Cha Diệp Kha thiếu bọn chủ nợ một số tiền rất lớn nên ông ta bán con gái mình cho bọn chúng. Trên du thuyền của bọn chủ nợ, cô gái không chấp nhận liền nhảy xuống biển tự sát.
Mặc cho anh sai toàn bộ thuộc hạ điều tra nhưng Diệp Kha vẫn không có tung tích.
Từ đó, Lãnh Hiên không còn mở lòng nữa. Anh chuyên tâm nâng cao thực lực diễn xuất của mình nhằm mong một ngày, cô ấy sẽ lại đến gặp anh.
Một lần, trong lúc đang nấp fan hâm mộ thì anh tình cờ gặp Giản Ngân. Nhìn thấy cô gái có những lời nói và hành động giống Diệp Kha, anh liền bảo muốn làm bạn với cô ấy.
Từ Giản Ngân, anh cảm nhận được hình bóng của Diệp Kha. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức bạn bè thân thiết.
Nhìn thấy Giản Ngân cùng ông anh họ của mình suốt ngày rải cẩu lương, anh cười khổ trong lòng. Đến bao giờ anh mới có thể gặp lại người con gái đó nhỉ?
Cuối cùng, sau vài năm chờ đợi, anh cũng gặp lại cô trong đám cưới của Lãnh Thiên Hàn. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là ánh mắt ấy, dù mang theo dáng vẻ xa cách nhưng vẫn khiến tim anh đập lệch nhịp.
Hỏi ra thì mới biết cô đã mất trí nhớ. Đường Tấn tình cờ gặp Diệp Kha trong một lần đi du lịch. Thấy cô không còn kí ức, lại có thiên phú về thuốc thang nên anh ta giữ lại bên người, đặt tên là No.2.
Lãnh Hiên chăm sóc rất tốt cho cô, mong rằng sau này cô có thể nhớ lại mọi chuyện. Cho đến khi sinh nhật mừng 3 tuổi hai cô cậu nhóc của Lãnh Thiên Hàn, kí ức cô ấy mới dần hồi phục.
"Lãnh... Lãnh Hiên. Em nhớ lại mọi chuyện rồi."
Anh không nói lời nào liền ôm chằm lấy cô gái, khóe mắt đỏ lên, cố không cho nước mắt rơi xuống.
Có lẽ Diệp Kha chính là món quà lớn nhất mà ông trời tặng cho anh. Điều quan trọng không phải là chờ đợi, mà là bạn có thể chờ đợi trong bao lâu, một tháng, một năm hay là cả một đời người.