Cụ Lãnh vẫn giữ ý kiến của mình: "Ta nghĩ là một trai một gái."
Cha Lãnh không đồng ý, ông nhìn cụ Lãnh nói: "Cha à, bụng con bé lớn như vậy, chắc chắn là hai đứa bé trai. Thường mang thai đôi tỉ lệ một trai 1 gái ít lắm."
Mẹ Lãnh lại phủ nhận. "Con lại nghĩ đây là hai bé gái đấy. Lãnh gia chúng ta lúc nào cũng toàn là con trai, biết đâu đây lại là một bất ngờ?"
Giản Ngân cực kì đau đầu với ba người này luôn. Toàn là những người máu mặt, sao lại trẻ con như thế...
Cô nghĩ nghĩ rồi lên tiếng: "Khụ, con nghĩ mình nên đặt tên trước đi ạ. Dù sao con cũng sắp đến ngày dự kiến sinh rồi, đợi đến lúc đó thì có hơi trễ. Mọi người nghĩ như thế nào?"
Cụ Lãnh giơ ngón cái lên. "Con nói đúng. Cháu ta phải có một cái tên thật hoành tráng. Phải làm sao khi đi học, chỉ nghe tên thôi là mấy đứa kia chạy mất dép."
"..." Người định không cho bọn nhỏ không có bạn hay sao mà lại nói như vậy...
Cha mẹ Lãnh và Lãnh Thiên Hàn đều gật đầu đồng ý. Vậy là, bốn người bắt đầu bàn luận đến long trời lở đất nhưng vẫn chưa nghĩ ra cái tên thích hợp.
"Lãnh Ngạo Thiên? Lãnh Thiên Dạ?"
"Lãnh Cẩn Y? Lãnh Cẩn Nguyệt?"
"Lãnh Khải Trạch? Lãnh Yên Nhiên?"
Giản Ngân cầm dĩa bánh ăn, ngồi nghe ba người đặt tên cho hai đứa nhỏ. Dù sao cô cũng là một người đơn giản
Bỗng cô cảm thấy bụng đau lên. Mấy người ở Lãnh gia hết hồn, liền lập tức đưa cô đến bệnh viện.
Ở bên ngoài, Lãnh Thiên Hàn đi qua đi lại, hận không thể đạp cửa xông vào.
"Mày không chóng mặt à? Ngồi xuống."
"Vợ con đang ở trong đó, con làm sao có thể bình tĩnh được?"
"Mày nghĩ chúng ta không sốt ruột à? Đi đi lại lại như vậy còn ra thể thống gì nữa."
Qua bốn tiếng chờ đợi, cuối cùng hai đứa nhỏ của Lãnh gia đã ra đời.
Cụ Lãnh là người đầu tiên chạy vào. Ông vỗ đùi cười khanh khách: "Là một trai một gái. Ha ha ta thắng cược rồi."
"Bây giờ chúng ta đặt tên gì bây giờ?"
Thấy ba người lớn không trông cậy được gì, Lãnh Thiên Hàn tự mình đặt luôn. Con trai tên Lãnh Thiên Giản, còn con gái là Lãnh Nguyệt Ngân.
Con của anh, phải có gì đó liên quan đến mẹ nó chứ.
...
Hai đứa bé lớn lên ngày càng xinh đẹp. Có thể nói rằng bọn được thừa hưởng những gì ưu tú nhất từ cha mẹ.
Nhưng mà điều khiến mọi người nghi ngờ nhất là, tại sao sinh đôi mà tính cách khác nhau một trời một vực vậy...
Thằng lớn thì trầm ngâm, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng như thằng cha nó. Còn con bé thì lại vô cùng hoạt bát, năng động.
Giản Ngân nhìn Nguyệt Ngân đang phá ông cố nó, thở dài. Rõ ràng cô và Lãnh Thiên Hàn đâu ai phá phách như vậy, con bé này rốt cuộc giống ai vậy...
"Em nghĩ mình cần xét nghiệm lại ADN của con bé."
"Anh cũng thấy vậy."
"Nhìn xem, Thiên Giản trầm tính bao nhiêu thì con bé lại nghịch ngợm bấy nhiêu. Lãnh gia sắp trở thành sân chơi của nó rồi."
"Tại mọi người chiều con bé quá đó, có anh nữa."
Lãnh Thiên Hàn vòng tay qua eo cô nhéo một cái.
Giản Ngân nhíu mày hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
"Cảm ơn em."
"Vì sao?"
"Cảm ơn bà xã đã ở bên cạnh anh, còn cho anh một đôi trai gái đáng yêu như vậy nữa."