Mục lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cả buổi tối cô nằm trên giường mà không cách nào vào được giấc ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại thì cảnh tượng ở quán bar lại xuất hiện quấy phá giấc ngủ của mình, tai cô liên tục nghe những lời nói kia.
Lạc Hiểu Nhiên bước chân vào con đường này không phải là cô muốn mà là bị bắt buộc, cô cũng muốn được sinh ra trong một gia đình bình thường, cô cũng muốn được lớn lên một cách bình thường.

Nhưng tất cả đều là mơ ước của cô, từ lúc nhỏ cô luôn ao ước được một cái ôm của mẹ, quấy khóc được mẹ dỗ dành như bao đứa trẻ khác, được tâm sự với mẹ về những chuyện thầm kín, những điều tuy nhỏ nhặt nhưng lại đối với cô là chuyện viễn vong xa vời biết chừng nào.

Một thân một mình đi đến thành phố này để học, cô đã chấp nhận phải nổ lực gấp mười lần người khác, bước vào môi trường này cô đã cố gắng giữ thân và cũng cố gắng thuyết phúc bản thân rằng mình lao động bằng chính công sức của mình, nhưng khi nghe những lời đó trong lòng cô lại có một cảm giác đau đớn khó chịu.
Nói tới đây chắc mọi người thấy buồn cười lắm đúng không, làm kỷ nữ mà lại cho rằng bản thân mình trong trắng, người ta nói đúng sự thật thì lại hoá giận.
Đến sáng hôm sau mới yên tĩnh lại.
Ngay sau đó, Lạc Hiểu Nhiên bắt đầu ngủ mê man, trong lúc mơ hồ cô nghe tiếng điện thoại reo, nhưng đầu và mắt cô nặng trĩu, không nghe điện thoại nỗi.
Lạc Hiểu Nhiên có cảm giác có người kêu mình, sau đó sờ lên trán, trong mơ màng cô cảm giác được có người đỡ mình dậy giúp mình làm cái gì đó.
Sau đó, cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Tỉnh lại lần nữa đã là xế chiều, cả người cô không có một chút sức lực, cả người lạnh run, môi thì khô đến khó chịu, cố gắng đưa tay lên trán thì phát hiện có một chiếc khăn đắp lên đó.
- “ bị sốt rồi”.


Lạc Hiểu Nhiên khẽ mấp máy môi, chẳng trách cả người mình không có một chút sức lực.

Cô nằm trên giường thêm một lúc định ngủ thêm một chút nữa, nhưng vừa nhắm mắt thì cô tiếng đồ vật rơi trong phòng bếp, cô khó khăn lắm mới ngồi dậy nổi đi ra khỏi phòng, vừa đi đến trước phòng bếp đã thấy bóng dáng chị Lưu đang nấu cái gì đó, không hiểu sao giây phút này trong lòng mình ấm áp và cảm thấy nghẹn ngào.
Lạc Hiểu Nhiên chợt ho khan vài tiếng: “ chị làm sao lại ở đây”.
Chị Lưu nghe tiếng ho của cô thì quay người lại, sau đó giúp cô lấy một ly nước: “ em uống chút nước đi, buổi sáng chị gọi mãi mà không thấy em bắt máy, nên đành đi tới đây, tới nơi thì thấy em sốt mê man nằm trên giường”.
Chìa khoá nhà cô không chỉ một mình cô có, ngay cả Lưu Hiểu và Chị Lưu mỗi người đều có một chìa.

Khi thuận tiện hai người cũng ghé sang đây làm ổ ở nhà cô vài ngày.
Lạc Hiểu Nhiên uống một ngụm nước lớn, giọng mũi nghẹn ngào: “ cám ơn chị”.
- “ khóc cái gì, em cũng như Lưu Hiểu cũng là em gái của chị, cho nên không cần phải cảm kích chị”.

Chị Lưu xoa đầu cô như một đứa bé “ đã khoẻ hơn chưa, chị có nấu cháo, chị lấy cho em một chén nha”.
- “ em đã đỡ hơn rồi, cám ơn chị”.
Thật tình là Lạc Hiểu Nhiên không ăn nổi, nhưng dưới sự nhiệt tình và thúc ép của chị Lưu cô cũng ăn được nữa chén cháo, cả người toát đầy mồ hôi, đầu óc cũng dần tỉnh táo được một chút, liền nhớ tới chuyện hôm qua: “ chị hôm qua có gặp rắc rối gì không?”.

- “ không có, Hoắc Cao Lãng đã ra mặt ai lại dám gây rắc rối cho chị”.

Ngưng một chút chị ấy lại nói: “ mà này Hiểu Nhiên, đêm qua cũng may có Hoắc Cao Lãng cứu em nếu không chị không biết, em hận chị tới mức nào”.
Nghe chị Lưu nói mà cô bật cười, chị ấy lại nói quá lên, gì mà hận chứ, bước vào nghề này thì chỉ là sớm hay muộn thôi, cô giữ mình đến mức nào thì cũng phải có lúc gặp chuyện không may.
- “ chị có nói quá lên không? Cái gì mà hận với không hận?.

Bước chân vào nghề này chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

Mặc dù, hôm qua em rất sợ, nhưng em không có trách hay hận gì chị đâu”.
- “ Hiểu Nhiên, chị không muốn em bị nhúng chàm vào con đường này, một khi đã vướng vào vũng bùn này em có tẩy rửa thế nào cũng không sạch được.

Cho nên, chị phải cố bảo vệ em đến khi em không đi làm nữa”.

Mọi người thấy không, Lạc Hiểu Nhiên phải may mắn biết chừng nào mới gặp được chị ấy, mới quen được chị ấy.


Ngay cả mẹ cô còn không muốn cô ra đời, nhưng chị ấy một người xa lạ không quen không biết đến ba năm lại bảo vệ cô như người mẹ bảo vệ đứa con của mình.

Lạc Hiểu Nhiên thật ra là một đứa không thích khóc nhưng ở gần chị ấy cô cảm thấy càng ngày càng dễ xúc động.
Khoé mắt cô đo đỏ giọng cũng nghẹn ngào: “cám ơn chị, em không biết phải làm sao trả hết nợ ân tình này cho chị nữa”.
Chị Lưu nhìn cô lắc đầu nói: “nợ cái gì mà nợ, chị đã nói chị coi em như là Lưu Hiểu mà đối xử, chị thương em một mình ở thành phố này mà bương chải vừa học vừa làm.

Cho nên sau này không được nói thiếu nợ hay mang ơn chị biết chưa”.
_ dạ.
Lúc này, mặt cô đã đầy nước mắt không biết phải làm như thế nào cho đúng, phần ân tình này cô cũng không biết phải làm sao mới trả được.

Chị ấy đối xử với mình quá là tốt rồi.
- Hiểu Nhiên chị có thể hỏi em một chuyện không
- dạ được
Chị Lưu ngưng một chút mới ngập ngưng hỏi: “bố mẹ em làm việc gì, họ không có khả năng cho em học đại học hay sao mà em phải một mình vừa học vừa làm, lại liều mạng làm việc ở chỗ chị”.
Trong lòng chị Lưu luôn thắc mắc về hoàn cảnh gia đình của cô, trước giờ cô không có nói cho chị ấy nghe về hoàn cảnh của cô ngay cả Lưu Hiểu cũng không biết, tất cả mọi người đều chỉ biết cô có bà ngoại.

Câu hỏi của chị Lưu vừa hết Lạc Hiểu Nhiên rơi im lặng, dường như đã rất lâu rồi mới có người đề cập đến bố mẹ của mình, cô im lặng ngồi đó, trong lòng cũng không rõ cảm xúc như thế nào, có lẽ từ nhỏ cô không có tình yêu của bố mẹ nên cô cảm thấy nó không mặn mà cho mấy hay nói đúng hơn là nó nhạt nhẽo.

Nhưng trong lòng lại ngập tràn hi vọng được gặp lại mẹ, cho dù bà ấy không nhìn nhận,cô cũng thấy mọi nỗ lực cố gắng của mình đều xứng đáng, cô muốn cho bà ấy nhìn được hình ảnh của mình khi lớn lên để bà ấy xem cô trưởng thành có giống bà ấy không.
- Hiểu Nhiên, em làm sao vậy
- Hả, em không sao.
Không nghe cô trả lời chị Lưu cũng hơi lo lắng không biết có phải hỏi đến vấn đề nhạy cảm không liền gọi cô.
Chị Lưu nhìn cô im lặng ngồi đó hơi ngượng ngùng nói: “Hiểu Nhiên có phải chị hỏi đến vấn đề nhạy cảm không.

Em không muốn nói cũng không sao đâu chị không ép em”.
Nhìn chị Lưu ngượng ngùng như vậy, Lạc Hiểu Nhiên cũng thấy áy náy với chị ấy, chị ấy đối với cô quá tốt mà cô lại không nói cho chị ấy biết chuyện của mình, cảm giác áy náy này càng khiến cô thêm xấu hổ.
Lạc Hiểu Nhiên không phải là không muốn nói, nhưng cô không biết phải nói làm sao và càng không muốn người khác dựa vào vấn đề này mà thương hại mình, cô không cần người khác thương hại, cô chỉ cần người khác có thể hiểu về mình được đôi chút là được rồi.
Lạc Hiểu Nhiên ngẩng đầu mỉm cười nhìn chị ấy, sau đó cô nắm tay chị ấy chậm rãi nói: “ em được sinh ra từ một vụ cưỡng hiếp, em không có bố và mẹ cũng không cần em, từ nhỏ em được bà ngoại nuôi lớn.

Năm em lên tám tuổi bà ấy cũng đã kết hôn cùng người đàn ông khác và đến thành phố D này sinh sống kể từ đó bà ấy cũng không quay về thăm em và bà ngoại”.
Lạc Hiểu Nhiên không biết chị ấy nghĩ gì chỉ thấy chị ấy vẻ mặt có bất ngờ có phẫn nộ nhìn mình, khi cô nói xong một lúc lâu sau mới nghe chị ấy lên tiếng à không phải là hét vào mặt: “mẹ kiếp, Hiểu Nhiên chuyện như vậy mà em lại giấu chị đến bây giờ, có phải chị không hỏi em sẽ không nói luôn không”..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK