- Ê, lớp trưởng ơi, đi mời thầy chủ nhiệm đến dự liên hoan đê.
- Ờ, dọn bánh kẹo hoa quả ra đi, Vinh “voi” đi lấy bánh về chưa?
- Nó đang về rồi.
- Ừ, Dương, mày đi với tao đi.
- Ok.
Khoác tay Thùy Dương đi ra ngoài, Hạ Dương vừa đến cửa lớp liền gặp Minh đang thở hổn hển:
- Từ từ, sao phải vội vã thế? Hạ Dương cầm lấy bánh đưa cho Thùy Dương mang vào, bây giờ tui mới đi mời thầy xuống lớp thôi.
- Bánh về, bánh về. Tiếng nhỏ Dương lanh lảnh chạy vào trong.
- Phù… phù..., Minh cố gắng điều tiết hơi thở, bọn mày đứa nào muốn nhìn mặt vợ thầy Phong thì nhanh chân nhanh tay, tao vừa gặp ngoài cổng trường kìa, nhanh còn kịp. Xinh dã man luôn.
Tiếng Minh “voi” vừa dứt, cả loạt người đã ào ào chạy ra khỏi phòng học, “buổi cuối rồi, sau sẽ không còn cơ hội gặp nữa đâu”, chỉ riêng Hạ Dương lặng người vẫn chôn chân tại chỗ.
- Sao thế? Đi mau.
Thùy Dương chạy ra, lôi tay nàng đi về phía cuối hành lang dãy nhà bên, từ đây có thể nhìn ra phía cổng trường mà lại tốn ít thời gian hơn.
Đứng bên cạnh Như Phong đang mặc cái áo đồng phục lớp 12D1 là một cô gái mặc váy màu xanh lam, da trắng, tóc buộc vổng lên nhìn không chê vào đâu được.
- Chẹp chẹp, vợ thầy teen thế mày nhỉ? Xinh thật, cơ mà tao thấy đứng với thầy Phong nhà mình cứ buồn cười sao ấy, mỗi người một phong cách, thiếu đường đánh nhau quá.
- Ê, nghĩ gì thế hả? Tao đang nói với mày đấy.
- Hở? À, ừ. Hạ Dương lúc này mới liếc nhìn cô gái, hơi nhíu mi nhận ra Khiết Linh. Chị ấy sao lại xuất hiện ở đây nhỉ? Đóng vai trò là vợ thầy Phong à? Vậy cũng tốt, dù sao thì sổ hộ khẩu nhà mình cũng trả lại cho mẹ rồi, chẳng còn liên quan gì đến mình cả.
- Haizzzz…, mà này, mày còn nhớ bức hình chụp thầy với vợ không? Ô hay, hồi ở sân bay, mẹ con Linh lớp mình chụp đó, có vẻ không giống chị này nhỉ?
- Xùy, đa nghi quá, phải hay không mắc mớ gì đến mình, nhìn lũ sói kia chảy dãi với thầy mà mày còn chưa choáng à? Về lớp thôi.
- Uầy, bao giờ mình mới được như người ta, huhu, Thùy Dương đi theo Hạ Dương về lớp tiện đường than thở, mà còn mày nữa, cái anh đẹp trai dạo đón mày ở sân bóng đó, bảo giới thiệu tao làm quen mà không thấy tăm hơi gì cả, nuốt không của tao bao nhiêu bánh rồi hở?
- Haha, Hạ Dương không muốn nói cho nhỏ bạn biết giờ người ta là “hoa đã có chủ”, mà chủ ấy lại là mình nên càng phải tích cực ỉm đi, nhàn nhạt cười với Thùy Dương, tao hỏi rồi, quê Thanh Hóa đấy, có muốn ngay hôm nay tao gọi ảnh đến cho mi.
- Sặc, tao đâu điên, người ta từ Thanh Hóa bò ra Hà Nội không được, tao ngu gì mà từ Hà Nội tìm đường về Thanh Hóa. Tiếc quá đi mất.
- Chứng tỏ mày không có duyên với trai đẹp, yên phận với ATM hiện giờ của mày đi, đừng tưởng tao không biết nhá
- Hô hô, không dám, còn phải nhờ mày trốn mẹ tao nhiều nhiều mà, Nhưng thật ra thì tao vẫn khoái có 2 cái ATM tự động hơn…
- Gớm, bố cô làm ngân hàng đấy, bảo ông xúc cho ít mà dắt theo người. Hạ Dương trề môi.
- Ơ hay, sao lại lôi bố tao vào đây?
- …
Thùy Dương và nàng vừa đi vừa luyên thuyên những mẩu chuyện vụn vặt, đến khúc rẽ hành lang giữa hai dãy nhà thì chuông điện thoại của nàng vang lên.
- Đây này, thiêng chưa? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Hạ Dương chìa màn hình ra cho Thùy Dương xem, đợi tý, tao nghe máy đã, alo, anh ra rồi hả? …, Ở quán mẹ em rồi cơ á? Nhanh thế…, ừm, cũng xong rồi, giờ em liên hoan lớp một tý, trưa mới qua được,… à, thế à, vâng, em biết rồi.
- Xí, giả bộ nghe ngon quá nhể?
- Haha, không thì làm sao lừa được giai đẹp…
Hạ Dương chưa nói hết câu, vô tình thấy bóng Như Phong cùng Khiết Linh giữa một bầy sói đang hướng đi lên tầng 2, không hiểu bọn này làm thế nào mà lôi được 2 người họ lên liên hoan cùng. Trong lòng thoáng không vui lắm, nhưng rất nhanh lại mỉm cười, xoay người lại dặn cô bạn:
- Mày cầm ba-lô tao về nhá, tao về trước đây.
- Ơ hay, ai cho mày về? Còn chưa chụp ảnh kỉ niệm cả lớp mà?
- Thôi, không sao đâu, thiếu tao cũng không có ai chết, thầy hỏi thì bảo tao có việc bận. Thế nhé, bai bai.
Chẳng đợi để Thùy Dương khuyên mình ở lại, Hạ Dương chạy ngược lại lối cấu thang phụ của dãy nhà bên, tránh không đụng mặt Như Phong, bỏ mặc Thùy Dương lẩm bẩm trở về với suy nghĩ “vừa thấy bảo với anh Ngọc là liên hoan lớp mà lại chạy đi đâu không biết”.
…
Đưa Ngọc ra bến xe Mỹ Đình, vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ xe chạy, Hạ Dương nhất định đòi ở lại đợi cùng anh cho đến khi anh lên xe. Không muốn để nàng buồn, với lại cũng muốn tranh thủ tỉ tê vài câu trước khi trở lại Lai Châu làm việc, Ngọc dạo quanh tìm chỗ dừng xe.
Ngồi trên chiếc xe đạp, dưới gốc cây liễu, Hạ Dương bị Ngọc nhìn đến nóng cả mặt, không chịu được mới cất tiếng bông đùa:
- Nhớ em quá à?
- (Gật đầu, cười cười) Đi rồi lại càng nhớ.
Hạ Dương cũng cười theo không nói, đối với nụ cười của Ngọc cơ thể nàng vẫn chưa sản sinh ra kháng thể.
- Này, có ai bảo mắt em rất đẹp chưa? Ngọc chống cằm hỏi.
- Rồi.
- Ai thế?
- Anh chứ ai?
- Hồi nào chớ? Anh chưa nói bao giờ mà?
- Vừa xong đấy thôi, không phải anh đang khen em à? Hạ Dương nguýt, không phải thì cũng coi như là vậy, lỡ phổng mũi rồi.
- Hihi, đúng là…, à mà thấy mẹ anh thế nào? Nãy nghe điện thoại, anh để mẹ mình nói chuyện với Hạ Dương nên giờ nhân tiện hỏi thăm chút.
- Mẹ anh thật à? Em còn tưởng chị gái nào đấy chứ? Giọng nghe trẻ nhỉ?
- Chuyện, mẹ anh mà lị.
- Thôi đi, đừng có mà tự mãn, mà em còn đang buồn cười vì mẹ anh đây này.
- Sao thế?
- Thì nãy nói chuyện, mẹ anh hỏi em đang làm gì, em bảo “cháu vừa tốt nghiệp cấp 3”, thế là mẹ anh nói gì gì đấy ý bảo là lo chuyện học hành trước, chuyện hai đứa để sau…. Gớm, người ta đã muốn gả cho anh đâu mà tưởng bở.
- Haha, mẹ anh nói thế à? Chắc là chấm em rồi.
- Ai mà biết trước được, sau này đùng một cái, chị Thảo quay trở lại, anh đá đít em thì sao?
- Hà hà, ghen à? Gớm, thôi đi cô, người ta lấy chồng rồi.
- Kết hôn được thì cũng ly hôn được, việc gì phải xoắn.
- Trông cái mặt kìa, ghen cũng đáng yêu thế. Ngọc véo má nàng, à phải rồi, thế chuyện với anh Phong thế nào?
- Chuyện gì?
- Thì cái vụ đi khám đó.
Hôm đó vô tình gặp lại chú Phung, em trai của ông Long, Hạ Dương mới được biết tin Như Tùng sắp cưới, mọi người đang lo chuẩn bị lễ cưới cho 2 người nên Như Phong cũng hơi bận rộn. Ngoài ra thì cũng biết thêm, Như Phong đã khốn khổ thế nào để ông bà Hoa Long không bay ra ngoài Bắc thăm “con dâu” “bị thai lưu”. Thậm chí kinh khủng hơn là chú Phụng một mực cho rằng nàng ngoài Như Phong còn có tình nhân, vì Như Phong bận lo công việc không quan tâm đến nàng được mà nàng trở mặt, bla bla….
Hạ Dương cũng không rảnh mà bận tâm tới ông đầu hói ấy, không ngờ đã một tuần mà anh Ngọc vẫn còn nhớ như vậy.
- À, có gì đâu, em với anh ý hết rồi, còn liên quan gì nữa đâu mà lo?
- Xùy, đâu phải nói dứt là dứt được, anh còn không bằng em à?
- Hừm, thì anh hơn em, chả có nhẽ, hơn người ta 8 tuổi mà không thông minh hơn tý à?
- Mồm mép quá đấy. Thế anh Phong có mời em dự đám cưới Như Tùng không?
- Chưa, Hạ Dương lắc đầu, chắc cũng không định nói với em một tiếng nào đâu, cắt đứt hoàn toàn rồi mà, thật ra thì có nói với em, em cũng không đi được, em xem lịch rồi, đúng vào hôm thi tốt nghiệp chứ. À, hôm nay anh Phong còn mang phu nhân đến tận trường em cơ đấy. Anh không biết đâu, 2 người ấy xứng đôi lắm, phải nói là trai tài gái sắc.
- Thế à? Ngọc cảm nhận được rõ ràng Hạ Dương đang cố trốn tránh, cũng không định gặng hỏi điều gì, đành gác chuyện này qua một bên. Thi tốt nghiệp anh không đưa em đi được, đợi đến hôm thi Đại học anh sẽ về đưa em đi nhá.
- Vui thế. Chắc bố mẹ cũng không rảnh mà đưa em đi, anh về được thì thật tốt.
Hạ Dương cười cổ vũ anh, đầu nép vào ngực anh, miệng mỉm cười mà lòng lại nghĩ đến Như Phong với lời hứa ngày nào, sẽ đưa nàng đi thi Tốt nghiệp, sẽ đưa nàng đi thi Đại học, sẽ đưa nàng từng bước vào lễ đường…, không được rồi, nàng không còn xứng với anh ấy. “Chia tay…Em đến với người mới…Anh tới với người sau…Hai ta bước qua nhau…Như chưa hề gặp mặt…”
Buổi chiều muộn ngày hôm ấy, Hạ Dương và Ngọc ngồi bên cạnh nhau, tay nắm tay, khoảng cách thật gần nhưng vẫn khiến lòng người trống trải.
Đến khi tiếng chuông điện thoại của Ngọc vang lên phá vỡ không gian im lặng, Ngọc mới nuối tiếc buông tay:
- Nhà xe họ gọi rồi, phải xa em rồi. Thở dài buồn bã.
- Ừm, còn nửa tiếng mà? Hạ Dương nhing đồng hồ nói như muốn níu kéo từng giây phút ở bên anh, trời mới biết vì sao nàng làm vậy.
- Phải lên xe để ổn định. Anh đi nhé.
- Ờ, vậy anh vào đi.
- Không, em đi xe trước đi, nhìn em về rồi anh sẽ vào.
Tranh giành nhau, cuối cùng Hạ Dương vẫn phải nhương bộ:
- Lên đến nơi gọi điện cho em nhá.
- Ừm, bai bai. Ngọc giơ tay vẫy nàng.
- Ừ, bai bai.
Cứ tưởng, cứ như thế mà xa nhau, cứ như thế mà sống lặng yên với tình cảm của anh dành cho mình, Hạ Dương chậm chạp đạp từng vòng xe lăn trên con đường Phạm Hùng đang trong giờ cao điểm.
Thế nhưng, khi đi sang phần đường chiều bên kia, tại đúng thời điểm mà nàng quay đầu sang trái nhìn về phía cây liễu ấy, Ngọc vẫn đứng đó, một tay vẫy nàng nói lời tạm biệt.
Trái tim nàng đập lỗi một nhịp. Anh vẫn đứng ở đó, chưa hề rời đi. Hạ Dương cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mình thật sâu đậm, âm thầm tự trách bản thân suốt đoạn đường về.
Vì đi xe đạp nên đến khi nàng dừng xe ở trước cửa quán café nhà mình trên đường Lê Đức Thọ cũng đã 7h, Hạ Dương ngay lập tức soạn tin nhắn cho anh.
“Anh đã đi chưa?”
“Em về tới quán chưa?”
Cùng một lúc, 2 tin nhắn đều được gửi đi và nhận lại cho nhau, Hạ Dương chợt phì cười về sự trùng hợp, soạn thêm 1 tin nhắn “Anh nhắn tin cùng lúc với em”.
Định mênh dường như đã có ý lựa chọn gắn kết hai con người ấy lại với nhau như thế.