Một thiếu nữ 12 tuổi đang ngồi khuỵa xuống bên cạnh bàn tiếp khách lớn trong một căn nhà rộng lớn, kiến trúc phương Tây cổ sang trọng và đắt tiền cạm cụi làm bài tập chờ người cha của mình trở về cùng ăn tối
Không lâu sau, bên ngoài cửa đang vang lên tiếng người giúp việc mở cửa đón xe của chủ nhà trở về, thiếu nữ hoan hỉ chạy ra cửa đón cha mình.
Người đàn ông trung niên xuống xe cùng một thiếu niên cao lớn ngũ quan cân đối, gương mặt có nét lạnh lùng nhưng lại rất cuốn hút ánh nhìn
“Cha về rồi!”
“Linh Nhi”
Dương Ái Linh lướt nhìn thiếu niên bên cha mình rồi chạy xuống bậc thang ôm chầm lấy Dương tổng.
Người cha mà cả tháng qua cô mới được gặp lại liền phải ôm thật chặt để thỏa nỗi nhớ hằng đêm qua
Dương tổng ôm đứa con gái yêu của mình vào lòng, âu yếm vuốt nhẹ mái tóc của cô gái nhỏ: “Con gái yêu của ta có chăm chỉ học tập lúc ta đi vắng không?”
Cô nhóc buông tay ra, ngước đầu lên nhìn người cha cao lớn hơn một cái đầu, vẻ mặt đầy tự tin và kiêu hãnh đáp: “Đương nhiên rồi ạ, hai hôm trước con vừa nhận được giải thưởng của trường trong cuộc thi biện luận đấy ạ” Nhưng rồi lại cúi đầu nhìn xuống, hạ giọng ấm ức “Tiếc là cha không đến xem con nhận giải được”
Câu nói của cô con gái khiến Dương tổng đau lòng, ông xoa đầu cô: “Ta xin lỗi, vốn dĩ tưởng rằng qua Mỹ đúng ngày con nhận giải sẽ về nhưng chuyến bay hoãn mất, không thể về kịp.
Con không giận cha chứ?”
“Sao có thể ạ, cha về là con vui rồi! Vậy có quà cho con không ạ” Dương Ái Linh từ nhỏ đã mất mẹ, cô sớm hiểu chuyện hơn bao đứa trẻ khác, vì biết cha mình luôn bận rộn với công việc nhưng vẫn luôn yêu thương và cho cô một cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay nên cô luôn nỗ lực phấn đấu làm niềm tự hào của cha
Thiếu niên nhìn cô nhóc lúc nãy đến giờ cũng không nhịn được mà mỉm cười, kẻ mồ côi như anh đã chưa từng biết được cảm giác hạnh phúc của gia đình là như thế nào!
Dương tổng quay sang vô vai thiếu niên, cười hớn hở giới thiệu với Dương Ái Linh: “Quà rất nhiều nhưng người này mới quan trọng hơn.
Đây là Mộ Ngôn, từ hôm nay sẽ cùng chúng ta chung sống, như vậy con sẽ có người anh giúp con học tập, cũng sẽ không buồn mỗi lúc ta vắng nhà nữa”
“Chào anh ạ! Em là Dương Ái Linh rất vui vì được làm quen với anh” Dương Ái Linh sau khi nghe cha mình giới thiệu về người bên cạnh liền cúi nhẹ người chào hỏi đúng với tác phong của một tiểu thư đài các lễ phép nhưng không kém phần tao nhã, cao quý
Mộ Ngôn cũng cúi nhẹ người, đưa một tay ra trước mặt Dương Ái Linh: “Chào em, anh là Mộ Ngôn, sau này chúng ta làm người một nhà rồi, cùng giúp đỡ nhau nhé”
Dương Ái Linh cũng nhanh chóng bắt tay anh, mỉm cười tít mắt: “Đương nhiên”
Sự ngây ngô và dễ thương của Dương Ái Linh thật khiến Mộ Ngôn muốn bao bọc và che chở người em gái này.
Thời gian qua sống trong cô nhi viện được Dương tổng chu cấp, sống cuộc sống tốt hơn những đứa trẻ khác, bây giờ lại được ông đưa về đây.
Mộ Ngôn đã thề với lòng mình rằng sẽ tận tậm với Dương tổng và bảo vệ con gái ông ấy như người thân của mình
[…]
Mới sáng sớm, Dương Ái Linh đã làm ầm lên…
“Anh ấy, đạp xe đi học, vậy con cũng muốn được đạp xe đi học” Quản gia đã chuẩn bị sẵn xe, Dì Diệp khuyên cô nhanh lên xe không sẽ trễ học nhưng Dương Ái Linh không chịu, chỉ về phía Mộ Ngôn đang dắt xe ra ngoài cổng
“Tiểu thư đừng bướng nữa, con chưa từng đạp xe, lỡ xảy ra chuyện ta biết nói sao với lão gia đây” Dì Diệp bất lực khuyên nhủ Dương Ái Linh nhưng cô một mực không chịu
Mộ Ngôn dừng bước chân ngoái đầu lại nói: “Dì Diệp, để con chở em ấy đi học cũng được ạ, lần sau có thời gian sẽ hướng dẫn em ấy đạp xe.
Dù sao tự lập cũng tốt, cũng đến tuổi phải biết đạp xe rồi, như vậy sẽ giúp phát triển chiều cao”
“Vậy thiếu gia nhớ cẩn thận nhé, đúng là không thể cản nổi hai cô cậu” Dì Diệp lắc đầu ngao ngán
Dương Ái Linh bám tay nơi thành cửa oto lúc nãy đến giờ nghe vậy liền lao nhanh về phía Mộ Ngôn, ngồi lên yên sau xe lúc nào không hay: “Anh Ngôn, chúng ta đi thôi, không sẽ muộn học đấy”
Tuy Dương Ái Linh học trung học, còn Mộ Ngôn đã học cao trung nhưng vì học ở trường tư nên bọn họ cùng trường, chỉ khác tòa nhà học.
Vốn dĩ Dương Ái Linh cố tình không muốn ngồi xe bốn bánh chính là bởi vì muốn được ngồi trên con xe hai bánh của Mộ Ngôn
[…]
“Chú cún nhỏ, có phải em lạc đường rồi không? Cùng về nhà với chị nhé” Dương Ái Linh cúi khom người mặc cho mưa phùn rơi lả tả làm ướt tóc và một mảng trên áo cô, đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên mũi một chú chó nhỏ được bị ướt lạnh dưới một tán cây nhỏ trong bồn cây của sân trường sau đó liền cởi áo khoác đồng phục quấn chú chó vào trong áo
“Dương Ái Linh,…” Mộ Ngôn hét lên khiến những người khác phải ngoái lại nhìn, nhiều nữ sinh vì giọng nói quen thuộc đã chạy theo kè kè bên Mộ Ngôn nhưng anh chẳng quan tâm, nhanh chóng cởi áo khác ra trùm lên người Dương Ái Linh
Cô bị anh làm cho giật mình, chú chó cũng hoảng hốt không ngừng run lên: “Sao anh hét lên như vậy, muốn dọa chết em à”
“Sao đứng giữa mưa như vậy, trời thu rồi không biết chú ý sức khỏe gì hết vậy” Mộ Ngôn lạnh lùng quát lên, những nữ sinh xung quanh nghe thấy cũng phải sợ.
Bọn họ cứ nghĩ anh và cô là anh em ruột luôn tìm cách làm thân với cô, Dương Ái Linh cũng không vừa bề ngoài tỏ vẻ chấp thuận giúp đỡ nhưng thật ra cũng giúp anh đuổi đi không ít người, hình như phải là giúp cô đuổi đi chứ!
“Chú cún nhỏ này đáng thương quá, em muốn đưa về nuôi” Dương Ái Linh ánh mắt dè chừng sau lần quát lên của Mộ Ngôn
Anh cúi người đưa tay ôm lấy chú cún nhỏ thay cô: “Mặc áo của anh và đi, đừng để lạnh.
Tan học rồi về thôi”
Dương Ái Linh gật đầu, mặc áo của Mộ Ngôn vào cô như bơi trong vải, chiếc áo quá lớn so với cô nhưng Dương Ái Linh chẳng buồn kêu ca để ý chuyện đó chỉ vui vẻ hoan hỉ với lấy cặp sách của mình và cầm cặp sách dưới sàn của Mộ Ngôn lên giúp anh.
Cảnh tượng biết bao nhiều người ngưỡng mộ!
[…]
Trên người trang bị đầy đủ đồ bảo vệ, Dương Ái Linh còn bị Mộ Ngôn ép đội nón bảo hiểm vào mới chịu giúp cô tập đạp xe, cô thật sự bất lực đành nghe theo sự sắp xếp của anh
Mộ Ngôn một tay giữ lấy tay lái của xe, tay còn lại nắm chặt đuôi yên xe giúp Dương Ái Linh giữ thăng bằng, mới đầu có chút run rẩy nhưng sau đó liền rất nhanh bắt nhịp được đạp chầm chậm chầm chậm
Sau một hồi cảm thấy cô đã lĩnh hội được, Mộ Ngôn đã thử thả tay cho cô tự mình đáp lấy.
Dương Ái Linh hớn hở tươi cười tự mình đạp lấy xe: “Anh Ngôn, em tự đạp được rồi nè!”
Bỗng nhiên một đứa trẻ nhỏ lái xe oto mini ngang qua khiến Dương Ái Linh hoảng hốt, tay lái không vững liền ngã xuống, Mộ Ngôn đã cố gắng chạy tới nhưng không kịp thì cô đã ngồi bệt dưới đất
“Không sao chứ?”
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Mộ Ngôn khiến Dương Ái Linh đứng hình vài giây liền gượng cười đáp: “Không sao”
Cũng may là cô trang bị bảo hộ đầy đủ nên chỉ bị xước nhẹ ở chân, anh xem xét liền hỏi: “Nào đứng dậy đi”
Vốn tưởng thật sự chẳng sao nhưng Dương Ái Linh lại không ngờ rằng lúc đứng dậy cổ chân lại đai như vậy: “A..”
“Sao vậy, đừng đứng lên nữa, anh xem giúp em” Mộ Ngôn nhìn thấy Dương Ái Linh kêu lên liền làm bệ đỡ giúp cô ngồi xuống rồi kéo phần tất chân của cô xuống một chút nhìn thấy mắt cá đã sưng tấy lên
Mộ Ngôn nhanh chóng xoay lưng về phía Dương Ái Linh, cùng lúc lấy hai tay cô quàng qua cổ của mình: “Nào, anh cõng em về”
Cảm nhận được sự ấm áp quan tâm của Mộ Ngôn khiến thiếu nữ mụ mị, có chút rung động!
[…]
“Anh đi Bắc Kinh rồi sẽ trở về chứ?” Dương Ái Linh tiếc nuối, ánh mắt ngấn lệ
“Đồ ngốc, được nghỉ anh sẽ về thăm em” Mộ Ngôn xoa đầu cô, bật cười đáp
[…]
“Em đi rồi, anh sẽ không quên em chứ?” Dương Ái Linh đau lòng rơi nước mắt
“Đồ ngốc, em đi rồi sẽ về cơ mà” Mộ Ngôn bật cười xoa đầu thiếu nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt mình
“Nhưng ở Mỹ rất xa, nếu như em muốn nghe giọng anh thì sao?”
“Vậy cứ gọi cho anh, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi” Mộ Ngôn thiết nghĩ đây là lời nói của một người anh trai dành cho em gái của mình nhưng nào ngờ Dương Ái Linh lại xem đó là bước đệm, và lời ngỏ để cô có thể tiến đến gần anh hơn
Thời gian là thứ duy nhất cho ta thấy được lòng người, thấy được sự thật lòng, thấy được sự giả dối, cũng có thể cho thấy được sự yêu thương hay chán ghét,....!thậm chí cho ta nhận ra rằng thì ra chúng ta đều liên quan đến sự rung động không mời mà đến...
Từ rất lâu rồi anh vẫn luôn chiếm vị trí quan trọng trong trái tim em...Là em giỏi che dấu cảm xúc hay anh biết mà vờ như chưa biết.
Thứ tình cảm này em vẫn luôn duy trì suốt năm tháng qua chưa từng đổi thay, đôi khi muốn anh biết nhưng có lúc lại sợ bị anh phát hiện.
Đến cảm xúc của mình giờ đây em cũng chẳng muốn để tâm ...vì được ở bên anh điều gì tôi cũng có thể.
Thời gian ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy, lúc mà anh chẳng hay biết gì, em đã yêu anh từ rất lâu… Lần này sẽ can đảm tiến về phía trước, giữ lấy anh, yêu anh nhiều hơn…
-Thiên Di-
Danh Sách Chương: