Ai ngờ bố cô lại báo cho một tin cực sốc. Chẳng là hôm trước sau khi chở ba bố con cô lên Hà Nội trên đường về chú lái xe gặp tai nạn. Chú lái xe không may đâm trúng một người đi đường, nạn nhân bị thương quá nặng tại chỗ không qua khỏi. Hiện tại cả người lẫn xe đều bị tạm giữ trong đồn công an. Đừng nói là đi đón khách ngay cả tự do còn không có đâu. Kể đến đây bố cô thở dài nói: "Gia đình nạn nhân đã chấp nhận giải quyết riêng, nhưng lại đưa ra số tiền bồi thường quá lớn. Tận hai trăm triệu. Hai bên đang giằng co nên vẫn chưa giải quyết được."
Kiều Anh nghe đến số tiền bồi thường cũng hít hà một hơi. Hai trăm triệu với giá vàng hiện tại là năm triệu một cây tương đương bốn mươi cây vàng. Với gia đình bình thường là một số tiền khổng lồ, có thể vì này mà nợ nần chồng chất. Nhưng bảo đáng thương chú lái xe, Kiều Anh lại nói không lên lời. Dù gì đó cũng là một tính mạng con người. Nếu chú lái xe cẩn thận một chút đâu ra chuyện thương tâm này. Đã gây ra tai nạn phải nhận hậu quả đó là điều đương nhiên. Chỉ đáng thương nạn nhân xấu số kia, nghĩ đến này cô không khỏi nhắc nhở bố cô: "Lần sau bố đừng ngồi xe của chú này nữa."
Dính dáng đến mạng người cô thấy sợ hãi. Bố cô lúc này thổn thức lên: "Đây cũng là người đáng thương. Mới mua xe được một năm, nợ mua xe còn chưa trả hết giờ thêm tiền bồi thường nữa không biết sống sao. Nghe Mạnh kể lại là đang đi trên đường đột nhiên nạn nhân lao ra đâm thẳng vào đầu xe. Như tự sát vậy. Mà theo người nhà Mạnh tìm hiểu nạn nhân bị ung thư giai đoạn cuối, không sống được mấy ngày. Đáng lẽ nên nằm viện hay nghỉ ngơi tại nhà không hiểu vì sao lại ra ngoài đường nữa."
Kiều Anh nghe thấy mùi âm mưu trong vụ tai nạn này. Nhưng hiện tại không có máy quay hành trình, lời nói một phía ai tin. Lại liên quan đến mạng người, chú tài xế chỉ phải ngậm bồ hòn. Hai bố con chỉ phải than ngắn thở dài, vấn đề xe về quê cũng không giải quyết được. Cuối cùng hai bố con cô thống nhất, chị em cô bắt xe buýt ra chợ Long Biên. Rồi ba bố con bắt xe khách về nhà.
Tắt đi cuộc gọi với bố cô, tâm trạng Kiều Anh có chút phiền muộn nhìn ngoài trời mưa rơi không ngớt. Từ trường thi đến trạm xe buýt có chút khoảng cách, mưa to thế này không có gì che chắn sợ hai chị em cô đều ướt đẫm. Đang tính toán đi mua áo mưa thì điện thoại trong túi cô vang lên. Kiều Anh lấy ra xem lại là Nhật Anh gọi đến. Vừa mở máy đã nghe thấy giọng trầm khàn của Nhật Anh truyền tới: "Mấy giờ cậu về quê?"
Đi thẳng vào chủ đề, đúng là phong cách của thằng nhãi này. Kiều Anh không biết cậu ta hỏi làm gì nhưng vẫn thành thật trả lời: "Tầm 9 giờ 30 phút."
Đầu bên kia chỉ nghe Nhật Anh ừ một tiếng rồi ngắt máy. Nhìn lịch sử cuộc gọi vẻn vẹn chưa tới hai mươi giây, Kiều Anh choáng váng. Tán gái kiểu này cậu ta định ế vĩnh cửu sao? Kiều Anh có chút giận dỗi mà cất điện thoại đi. Cô âm thầm quyết định lùi lại thời gian yêu đương với thằng nhãi này. Khụ, cho dù hiện tại cậu ta còn chưa tỏ tình với cô.
Đến hơn 9 giờ chị cô mới thi xong. Đợi cho các thí sinh đi gần hết hai chị em cô mới mang theo hành trang về nhà. Vừa đến cổng trường có một chiếc ô tô con đi sát lại gần. Mới nghe vụ tai nạn chết người xong Kiều Anh nhìn thấy ô tô vội tránh xa ba bước. Không nghĩ cửa kính xe hạ xuống khuôn mặt quen thuộc của Nhật Anh thò ra nói: "Lên xe đi, tớ mang chị em cậu về nhà!"
Kiều Anh bị một màn trước mắt này làm cho ngây người. Sau đó cũng bị cảm động tới rồi. Nếu cậu ta tỏ tình lúc này cô chắc chắn không nói hai lời mà nhận lời ngay. Hai người cách màn mưa nhìn nhau tình bể tình. Ngọc Anh nhìn mà da gà nổi hết lên, ho nhẹ một tiếng thúc giục em cô: "Còn không mau lên xe."
Kiều Anh mới giật mình nhìn tỉnh lại. Liếc nhìn chị cô như muốn nói "không phải chị không cho em yêu sớm sao? Giờ giục em lên xe cậu ta làm gì?"
Ngọc Anh đọc hiểu ánh mắt của em cô. Không được tự nhiên mà quay mặt đi nơi khác.