Kiều Anh thả lỏng mà ngắm cảnh sắc bên ngoài bị xe ô tô bỏ lại phía sau. So với phồn hoa tấp nập Hà Nội quê cô lại mang theo một sắc thái riêng yên bình và gần gũi. Bố cô lúc này cũng ngừng câu chuyện về cô mà chuyên tâm đến cảnh sắc quê nhà. Trong xe thoáng chốc yên tĩnh lại. Có lẽ trong lòng mọi người ở đây đều chảy xuôi nỗi nhớ nhà đi, Kiều Anh thầm nghĩ. Nhưng cô lại nhớ đến Nhật Anh, cậu ta này sinh ra ở quê nhưng lại lớn lên ở Hà Nội. Tính ra cậu ta có tận hai quê hương nha. Nghĩ vậy Kiều Anh không nhịn được nhìn về phía Nhật Anh. Sau đó không có gì bất ngờ khi bắt gặp thằng nhãi này cũng quay lại nhìn cô. Tại sao lại nói không bất ngờ đâu. Đương nhiên là vì từ lúc lên xe đến giờ, cậu ta rất nhiều lần quay lại nhìn trộm cô. Mỗi lần như vậy cô đều giả vờ như không phát hiện. Nhưng lần này cô muốn xem cậu ta sẽ phản ứng ra sao nếu bị cô bắt được. Không biết cậu ta có xấu hổ không? Đáp án là không. Cô đã xem nhẹ da mặt dày của thằng nhãi này. Cậu ta chẳng những không xấu hổ mà còn nhìn thẳng vào mắt cô rồi chậm rãi nở nụ cười. Tim Kiều Anh không tiền đồ đập lỡ vài nhịp, mặt cũng nóng bừng lên. Nụ cười của Nhật Anh lực sát thương quá lớn, cô có chút tiêu thụ không được đành phải quay mặt đi. Mắt không thấy tâm không phiền.
Hai mươi phút sau ngõ nhà cô đã hiện ra trước mặt. Kiều Anh có ý muốn Nhật Anh dừng xe ở đầu ngõ cho đỡ phải quay xe, nhưng bị cậu ta cự tuyệt. Khuyên không được Kiều Anh cũng mặc kệ, dù sao ngõ nhà cô không nhỏ quay xe vẫn tương đối dễ dàng.
Ô tô với nông thôn hiện tại còn mới lạ chứ ngõ nhà cô có mấy nhà sở hữu đâu. Cho nên khi Bảo Anh ngó đầu thứ n lần nhìn ra ngoài ngõ thấy một chiếc xe ô tô lạ chậm rãi tiến trước cổng nhà mình, cậu nhóc vẫn chưa có gì phản ứng. Phải đợi đến khi cửa xe mở ra nhìn thấy bố và hai chị cậu xuống xe cậu mới phát hiện, sau đó như đạn pháo vậy lao tới ôm chầm lấy chân bố cậu. Bố cậu cũng bị hành động của chàng quý tử giật nảy mình lời cảm ơn mặc kẹt tại chỗ. Cuối cùng ông chỉ phải khô cằn hỏi Nhật Anh: "Cháu đói bụng không? Vào nhà bác ăn bữa cơm đi."
Kiều Anh xách theo nặng trĩu túi đồ nghe tới lời này biết ngay là lời khách sáo của bố cô. Nhưng cô vẫn không tự chủ được mà vểnh tai lên nghe câu trả lời của Nhật Anh.
"Tiếc quá, cháu đã hứa về nhà ăn cơm với mẹ cháu rồi. Để lần sau đi ạ." Nhật Anh có chút tiếc nuối nói. Câu trả lời đúng mực của cậu làm bố Kiều Anh rất vừa lòng. Người lớn lên đẹp không nói còn lễ phép thế này ai chẳng thích. Kiều Anh có bạn cùng bàn thế này ông yên tâm rồi. Sau lại mấy năm sau nghĩ lại lời nhận xét ngày hôm nay ông hối hận không thôi. Nhưng đó là chuyện của mấy năm sau. Hiện tại bố Kiều Anh rất có thiện cảm với Nhật Anh, ông tha thiết mời cậu ta có rảnh đến nhà ông chơi. Đề nghị này quá hợp ý Nhật Anh, cậu ta một ngụm đồng ý luôn. Hai người nói nói cười cười rất là vui vẻ.
"Anh đẹp trai này là ai vậy hả bố?" Bị làm lơ nãy giờ Bảo Anh cất tiếng hỏi. Cậu nhóc vẫn làm vật trang sức bên chân bố cậu nãy giờ mà ông không hề để ý tới. Lúc này bố cậu mới nhớ đến đứa con trai vội bảo cậu chào hỏi Nhật Anh.
Giờ đã 11h trưa đến lúc giải tán ai về nhà nấy. Bố cô đưa mắt ra hiệu cho Kiều Anh tiễn khách còn ba bố con ông xách đồ vào nhà. Kiều Anh chần chờ một chút rồi bước theo Nhật Anh đến gần cửa xe nói: "Cám ơn cậu hôm nay đã giúp đỡ gia đình nhà tớ."
Nhật Anh quay sang mỉm cười nói: "Cám ơn bằng miệng là không được nhé! Phải dùng hành động mới được."
Kiều Anh sửng sốt, không phải cám ơn là xong sao. Còn làm hành động gì nữa? Chẳng lẽ.. Mặt Kiều Anh xoát một tiếng đỏ lên. Này hai người còn chưa yêu đương đâu như này có nhanh quá không? Kiều Anh nhìn Nhật Anh muốn nói lại thôi.
Biểu cảm trên mặt Kiều Anh quá phong phú, Nhật Anh không nhịn được lại cười rộ lên hỏi: "Cậu đang suy nghĩ gì vậy?"
"Tớ đang nghĩ cậu muốn tớ.." hôn cậu. Lời này thiếu chút nữa từ miệng Kiều Anh thốt ra. May mắn phanh gấp lại. Cô ảo não vô cùng ngậm miệng.
Tuy chưa nghe hết câu Kiều Anh nói nhưng kết hợp với biểu cảm ngượng ngùng của cô, Nhật Anh cũng đoán được phần nào. Cậu nghẹn cười nói: "Tớ chỉ muốn đi chơi cùng cậu mà thôi. Cậu rốt cuộc nghĩ gì vậy?"
Kiều Anh cảm thấy mặt già của cô đều đã mất hết. Thẹn quá thành giận cô nói: "Cậu về đi. Không tiễn." Nói xong đóng cửa cổng lại. Dám trêu cô, chờ xem.