Tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo viên Ngữ văn kẹp sách giáo khoa dưới nách thong thả bước đi trên hành lang đến phòng học.
Ông ấy đi một vòng quanh phòng học với ánh mắt long lanh sáng ngời, một đám học sinh tiểu học đang ngồi ngay ngắn đặt tay trên mặt bàn, ưỡn ngực thẳng lưng.
"Hôm nay lớp chúng ta học môn tập làm văn - Giấc mơ của tôi."
Thầy giáo viết nhanh bốn nét chữ to lên bảng đen, chiếc bảng đen xỉn treo xiêu vẹo trên đỉnh đã ố vàng, trên bảng dán tấm giấy "Chăm chỉ học tập, tiến bộ từng ngày".
Ngoài ra còn có một tấm bằng khen được dán bên cạnh, bằng khen nhận được vào ngày 8 tháng 3 năm 1997.
Giáo viên sau khi hướng dẫn xong, ông ấy ngồi ngay ngắn trên bục giảng.
"Môn này các bạn viết một đoạn khoảng ba trăm từ rồi nộp khi tan học nhé." Trên bục giảng, chiếc khăn quàng đỏ tung bay trong gió, một cậu bé mười mấy tuổi đồng phục chỉnh tề nói to nhắc nhở các bạn cùng lớp đang ngồi bên dưới.
"Ước mơ của em là trở thành người giàu nhất Trung Quốc, sống trong biệt thự lớn, lái xe hơi sang trọng và mua thật nhiều kẹo mút ăn không bao giờ hết."
Ngay khi cậu bé đọc câu này lên các bạn trong lớp lập tức cười phá lên không nể nang gì.
Thầy giáo gõ mạnh cây thức gỗ xuống bàn mấy cái: "Các em cười cái gì, mọi người bắt đầu đọc đi, Giang Tài Phát em đọc tiếp đi."
Sau khi cậu bé thổi phồng khuôn mặt phúng phính lên vài cái thì bắt đầu đọc tiếp: "Cha mẹ em nói khi trở nên giàu có thì có thể giống như chú Giang Triều, người đã rời khỏi thôn, sau khi kiếm được tiền từ mọi người trong nước thì lại có thể tiếp tục ra thế giới kiếm tiền..."
Sau khi đọc xong, Giang Phát Tài cúi chào cả lớp, giáo viên dạy ngữ văn vỗ vào sau ót của cậu bé một cái.
"Suốt ngày chỉ nghĩ đến việc làm giàu, đúng là cha mẹ em đã đặt cho em một cái tên không tốt."
Mọi người ở trường tiểu học thôn Tam Thủy từ nhỏ đều có hai ước mơ, một là thi đậu vào Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, hai là lớn lên trở thành ông chủ lớn.
Trước TV, Giang Phát Tài mở to mắt nhìn người xuất hiện trên TV. Người đàn ông nở nụ cười, ánh mắt thâm sâu yên tĩnh, thản nhiên đứng đó, sâu thăm thẳm nhưng lại toát lên một khí chất mạnh mẽ, chỉ cần một ánh nhìn là đã có thể thu hút mọi sự chú ý.
Chú Giang... Giang Phát Tài khua tay nhảy nhót trên giường.
Tận cùng bên trong quảng trường Hoa An có một nhà sách, vị trí nhà sách không bắt mắt lắm, không gian cũng không lớn, bên trong bày nhiều tủ sách âm tường chưa đủ loại sách khác nhau, khách vào đây có thể thoải mái chọn lựa một quyển sách và một chỗ ngồi, dù có ngồi đây cả ngày cũng không ai đuổi đi, đương nhiên khách vào cửa hàng cũng có thể gọi một tách trà hoặc một ly cà phê.
Trong quán chỉ có một nhân viên phục vụ, thỉnh thoảng bà chủ mới xuất hiện, nhưng cả bà chủ và nhân viên phục vụ đều không để ý đến ai nhiều, nếu bạn chủ động đi đến bắt chuyện, họ sẽ cũng sẽ tươi cười đáp lời.
Hiệu sách này đã tồn tại ở quảng trường Hoa An được mười năm rồi, và không ai biết làm thế nào mà cửa hàng tưởng như không có lãi này lại có được chỗ đứng trong lòng các thương hiệu xa xỉ ở đây.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, người phụ nữ rót bình trà xanh mới pha ra, màu trà trong veo có gợn sóng nhàn nhạt.
Người phụ nữ này có vẻ khoảng bốn mươi tuổi, khi cười sẽ xuất hiện vài nếp nhăn trên trán. Trên người cô không có mùi nước hoa mà thoang thoảng mùi thuốc bắc, một người phụ nữ có khí chất trong sạch tác phong tao nhã.
Sau khi rót xong tách trà, cô cầm cuốn sách lên và đọc nó.
Tầng một của quảng trường Hoa An là cửa hàng trang sức vàng, hai cô gái đang đứng trước quầy của cửa hàng trang sức vàng, đảo mắt liên tục.
"Nhân Nhân, sợi dây chuyền này đẹp quá, tớ nghĩ chắc chắn đây là món quà sinh nhật rất hợp với bác gái đấy."
Giang Nhân Trần liếc nhìn giá, trong lòng không thể không lắc đầu
"Nhân Nhân, cậu không mua nó sao?"
"Mẹ tớ bình thường không thích đeo những thứ này, sợ vướng víu."
"Thật ra nếu cậu không có đủ tiền thì tớ có thể cho cậu mượn." Ngô Kiều Kiều hỏi.
Gia đình của Ngô Kiều Kiều tương đối giàu có, trong nhà cô nhóc có vài mỏ dầu. Trong phòng ký túc xá của họ có tổng cộng tám người, cô nhóc có mối quan hệ tốt với Giang Nhân Trần. Phải nói thế nào đây, vì gia đình cô nhóc tương đối giàu có nên bình thường cũng tiêu xài khá nhiều, mọi người không muốn đi cùng cô nhóc một phần vì sự tương phản giữa giàu và nghèo khiến họ cảm thấy bất công, còn một phần lại cảm thấy chẳng qua nhà cô nhóc cũng chỉ là một nhà giàu mới nổi chứ cũng không có gì tài giỏi.
Chỉ có Giang Nhân Trần vẫn giữ quan hệ tốt với cô nhóc, cô nhóc cũng rất thích tính cách của Giang Nhân Trần, cô ấy sống tương đối chân thật không hai mặt như những người khác, sau khi lợi dụng xong bề ngoài họ có vẻ vẫn đối xử tốt với cô nhóc nhưng sau lưng lại mắng cô nhóc không phải chỉ có mấy đồng tiền dơ bẩn thôi sao?
Hơn nữa, mẹ của Giang Nhân Trần là giáo sư khoa y của trường họ, mặc dù sinh viên khoa tiếng Trung của họ không có lớp của cô, nhưng Giang Nhân Trần đã đưa cô nhóc đến xem thử một lớp, mẹ cô ấy trông rất trẻ trung và tao nhã, khi đứng bên cạnh nhau, hai người họ nhìn giống chị em hơn là mẹ con.
Khi đó Ngô Kiều Kiều mới biết được cảm giác bình thản nhẹ nhàng của Giang Nhân Trần đến từ đâu, những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong một gia đình như vậy sẽ không lệch đi đâu được.
Giang Nhân Trần lắc đầu: "Không cần đâu, Kiều Kiều."
"Vậy sau này khi nào cậu hết tiền cứ nói với tớ một tiếng là được!"
"Được, nếu tớ không có tiền chắc chắn sẽ hỏi mượn cậu. Đi dạo lâu như vậy rồi cậu thấy mỏi không, hay là bọn mình đến Ái Thư Ốc ngồi một chút đi.
Vừa nói, cả hai vừa vào thang máy đi lên lầu. Đi đến cửa Ái Thư Ốc, ánh đèn dịu nhẹ bên trong như được phủ một lớp sương mỏng.
"Nhân Nhân, đó không phải là mẹ của cậu à?" Ngô Kiều Kiều ngạc nhiên hỏi.
Giang Nhân Trần thở dài một tiếng với cô bạn, ra hiệu cho cô bạn rồi mới nhẹ nhàng bước đến chỗ An Khê đang ngồi.
Cô nhóc dừng lại sau lưng cô, sau đó cúi xuống hô một câu: "Quý cô An Khê."
Tay An Khê khẽ run, trang sách rách toạc vang lên một tiếng roẹt: "Con nhóc chết tiệt, con muốn hù chết mẹ à?"
Giang Nhân Trần cười hì hì ôm lấy cổ cô: "Không phải mẹ định đi họp lớp à? Sao mẹ vẫn ở đây thế?"
"Tối mới đi mà! Sao mẹ đi họp lớp mà trông con còn sốt ruột hơn cả mẹ thế, Kiều Kiều, muốn uống cái gì?" An Khê nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đang tìm kiếm trên giá sách.
"Cô An, em uống cà phê là được ạ."
Xay hạt cà phê là một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, tay An Khê xay hạt một cách đều đặn. Giang Nhân Trần ngồi trên chiếc ghế ở bên cạnh, gác đầu lên bàn, nghiêng đầu cười nói: "Cha bảo là mẹ khá ngốc, kêu con phải thường xuyên để ý đến mẹ."
An Khê gõ nhẹ lên đầu cô nhóc.
Giang Nhân Trần xoa đầu, biểu cảm đau khổ: "Quý cô An Khê, đau lắm đó."
"Biết ngay con suốt ngày học mấy thứ tầm bậy từ cha con mà, đi chơi với bạn đi, đừng ở đây làm chướng mắt mẹ."
"Ồ! Vậy thì con đi đây."
Hai mẹ con cách đó không xa dường như đang thì thầm nói chuyện, Ngô Kiều Kiều ngồi yên nhìn về phía cửa sổ. cô nhóc liếc mắt nhìn hai người, hai mẹ con có một điểm rất giống nhau, đặc biệt là khi cười rộ lên, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại dễ dàng thấy được điểm khác.
Trên người Giang Nhân Trần là sức sống thanh xuân bừng bừng, mà trên người cô An lại là dấu vết lắng đọng của thời gian nhiều hơn. Không biết hai người đang nói gì, Giang Nhân Trần chợt vẫy tay với cô nhóc, sau đó bưng hai cốc cà phê đi về bên này.
"Nhân Nhân, quan hệ giữa cậu với mẹ cậu tốt thật!" Ngô Kiều Kiều nhấp một ngụm cà phê. Cà phê thơm hơn hẳn loại cà phê mà cô nhóc thường uống, cô nhóc lại uống thêm một ngụm.
"Đúng vậy! Bọn tớ là bạn đó! Thật ra mẹ tớ trẻ trâu lắm, cứ khi nào cãi nhau là mẹ lại chơi xấu, chẳng qua bên ngoài bà ấy gồng giỏi thôi." Giang Nhân Trần khẽ bĩu môi nói.
"Hâm mộ cậu ghê, bình thường mẹ tớ rất nghiêm khắc với tớ, lúc ở trước mặt bà tớ không dám thở mạnh luôn." Ngô Kiều Kiều nói.
"Nếu cha tớ tức giận, tớ cũng không dám thở mạnh." cô nhóc chớp mắt cười nói.
Hai người liếc nhìn nhau, không khỏi đều nở nụ cười. Ngô Kiều Kiều rất ít nghe Giang Nhân Trần nhắc tới cha của cô nhóc, nhưng mà gia cảnh của cô nhóc chắc cũng khá giả, ít nhất có thể nhìn ra từ lời nói lẫn hành động của cô nhóc.
"Nhân Nhân, cha cậu làm gì vậy?" Ngô Kiều Kiều hỏi.
"Nói ra chắc cậu không tin đâu! Cha của tớ là Giang Triều." Giang Nhân Trần dí sát vào tai cô bạn, nhỏ giọng nói.
Ngô Kiều Kiều khinh bỉ liếc cô nhóc một cái: "Nếu cha cậu là Giang Triều, thế cha tớ là chủ tịch đấy."
Giang Nhân Trần cười tủm tỉm gật đầu: "Hóa ra cha cậu còn lợi hại hơn cả cha tớ."
Kết quả lại bị Ngô Kiều Kiều khinh bỉ liếc cho một cái. Phải nói rằng Giang Triều được coi như là một nhân vật truyền kỳ, chỉ trong hai mươi năm xông pha ngắn ngủi đã từ một thằng nhóc nông thôn nghèo khó trắng tay trở thành một con cá sấu khổng lồ trong ngành bất động sản như bây giờ. Năm ngoái sau khi thống kê lại tài sản, anh đã trực tiếp bước lên vị trí người giàu có nhất hiện giờ.
Tuy rằng cha của Ngô Kiều Kiều cũng có tiền, nhưng nếu so với Giang Triều thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp.
"Nhân Nhân, tớ cảm thấy cha cậu chắc là rất lợi hại, có thể cưới được cô An thì chắc là sẽ không tệ."
"Đúng vậy! Tớ đã bảo cha tớ là Giang Triều mà, không lợi hại sao được?"
"Ừ, cha cậu là Giang Triều, được chưa!" Ngô Kiều Kiều bất đắc dĩ cốc nhẹ vào đầu cô nhóc.
Giang Nhân Trần ôm đầu cười nói: "Mẹ tớ bảo là cha tớ đang xây nhà cho người ta, làm việc ở bất động sản Hoa An."
"Tớ nghe người ta nói vào bất động sản Hoa An còn khó hơn người thường muốn vào doanh nghiệp nhà nước! Chế độ đãi ngộ bên trong tốt lắm có phải không."
"Cực kỳ vất vả." cô bé bĩu môi.
Tốt nghiệp mười mấy năm, bây giờ bước vào ngưỡng cửa của tuổi bốn mươi, An Khê không khỏi cảm thán năm tháng thật vô tình, tự cười với bản thân. Trên giường là bộ đồng phục học sinh cũ của họ, An Khê mặc đồng phục học sinh lên người và quay lại trước gương.
Đồng phục vẫn vừa vặn, cô tháo dây buộc tóc ra, tóc xõa tung che khuất nửa khuôn mặt. Thời gian khá là ưu ái cô, không để lại quá nhiều dấu vết ở trên mặt cô. Tuy rằng gương mặt được bảo dưỡng thích đáng kia không còn mềm mịn như hồi còn thiếu nữ nữa, nhưng cũng không thuộc về một người phụ nữ đã hơn bốn mươi tuổi.
Năm nay là một năm tương đối đặc biệt, bọn họ nghênh đón bước ngoặt vận mệnh trong cuộc đời lần thứ hai mươi. Bọn họ đã hẹn trước là sẽ gặp lại nhau vào năm nay.
An Khê thử thắt hai bím tóc rồi vắt lên đằng trước, cô không nhịn được mà bật cười, ăn vận như vậy có hơi giống đang cưa sừng làm nghé.
Nhưng cô quả thật có chút hoài niệm dáng vẻ thanh xuân thuở nào của mình, cô lấy bức ảnh đặt ở đầu giường lên xem mấy lần, hai mươi năm trước, dáng vẻ mới hơn hai mươi tuổi.
Sau khi thu dọn mọi thứ xong xuôi, trang điểm nhẹ nhàng, An Khê bước ra khỏi phòng. Lúc mở cửa, cô vừa hay gặp được Giang Triều trở về từ bên ngoài.
"An An." Đôi mắt Giang Triều hơi tối xuống. Cách ăn mặc của An Khê khiến anh cảm giác như mình đã trở về hai mươi năm trước.
"Sao hôm nay anh về sớm vậy." An Khê vừa thay giày vừa nói.
"Em đi họp lớp à?" Anh hỏi.
"Ừm!"
"Anh đưa em qua đó."