Sau hai tiếng đồng hồ chờ đợi hai con người dở hơi kia cũng không có quay lại, hai người ngầm hiểu mình bị bỏ lại rồi, không hẹn cùng nhau gật đầu tiêu soái bước ra khỏi quán đi về. Hai tiếng qua mặc ngoài đường nắng nóng đến sinh ra ảo giác, bên trong quán, chính xác là ngay bàn anh lại phi thường băng giá. Cậu thủy chung im lặng đưa đôi mắt thâm trầm nhìn anh, anh cũng rất ngoan ngoãn im lặng ăn kem của mình, đôi lúc ngước lên nhìn cậu lại bị ánh mắt kia áp đảo giật mình cúi xuống. Mấy vị khách có lẽ cũng bị nhiễm hàn khí mà tự động tránh xa chỗ anh, cô chủ quán cũng có ra xem mấy lần xong lại thở dài ngao ngán đi trở lại bàn pha chế. Thật ngột ngạt chết anh.
Chia tay ở cửa quán, cậu muốn đưa anh về nhưng anh một mực từ chối. Cậu cũng không ép đành nói về cẩn thận rồi rảo bước đi, còn anh đương nhiên là đi theo sau cậu rồi. Kể thật lạ, quan hệ của hai người bây giờ cũng không tệ đến mức không thể đưa nhau về nhà, chỉ là anh thích cảm giác đi đằng sau cậu, cứ cho là nghiện rồi đi. À, là thói quen.
Cứ cách bảy mét mà đi, đi mãi.
Qua lời Tiêu Hạ Nguyệt thì cậu là một cậu ấm chính hiệu, sinh ra đã ngậm thìa vàng lớn lên. Giàu có không đồng nghĩa với hai từ hạnh phúc. Đúng vậy, như bao quý tử khác, cậu trải qua tuổi thơ cực kì vô vị. Cha mẹ cậu cả ngày ở công ty, về đến nhà lúc cậu ngủ say, thời gian cậu gặp cha mẹ mình trong một tháng có thể đếm trên đầu ngón tay. Cũng vì vậy cậu ít nói hơn hẳn, dần dần lạnh nhạt với mọi người xung quanh.
Tiếng cãi nhau phía trước làm anh giật mình, anh thế mà cứ lo nghĩ xém chút nữa là đi thẳng lại đó rồi. Khoan đã, người đó là cậu mà? Sao lại bị đám côn đồ này vây lấy rồi?
Thầm nói không ổn, đám người này tới năm người, bây giờ chỉ có anh và cậu, nếu liều thì chắc còn được nửa cái mạng. Bậy bạ, không thể để cậu ấy bị thương được. Vậy mình vô đỡ đạn cho cậu ấy chạy? Anh thầm phỉ nhổ, điên sao, cái thân thể mềm yếu này chịu được bao lâu, giờ qua đó không khác nào nạp mạng cho chúng.
Keng~
Tiếng kim loại va xuống mặt đường. Không phải chứ, đánh thật sao? Đi, chạy đi tìm người cái đã. Nghĩ là làm, anh co chân chạy nhanh đến đồn cảnh sát gần đây.
Cậu hôm nay cũng đen quá đi, đi cà phê thì bị người ta bơ đẹp, đang tức giận đùng đùng muốn ra bar giải sầu thế nào lại đụng trúng đám du côn đường phố này. Còn con thỏ trắng đứng đơ phía xa nữa, còn không mau chạy đứng đó làm gì? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?
[) đêm 30 bao đen) chỗ em đang vừa đen vừa lạnh nè anh)]
Thấy tình hình không khả quan mấy, bọn này chính là muốn đánh một trận đây mà. Được thôi, ông đây chiều. Có điều phải dụ thỏ con đi xa chút mới được, không thể để thỏ con thấy mấy chuyện đấm đá này. Cậu liền giật cây gậy trên tay tên đầu đàn vứt xuống đất, dấu hiệu của cuộc chiến sắp xảy ra, cũng thành công đuổi được người kia đi.
Tên to con hướng cậu một đấm, cậu nhanh nhẹn né được, tung đôi chân dài đá một cái vào bụng làm hắn ngã ngửa ra đất. Bốn tên còn lại xông lên một lượt, cậu nhẹ nhàng né tránh rồi phản công. Một tên trong số chúng cầm dao xông vào đâm một phát ở tay phải, cậu nhất thời sơ suất nên lãnh đủ.
"Shhh, chơi đểu." Cậu dùng tay trái giữ chặt nơi vết thương, đâm khá sâu, ông nhớ mặt mày rồi.
Tên cầm đầu cười ngả ngớn
"Thì tụi tao là lưu manh mà."
Không sao, vẫn trụ nổi. Lao vào đánh tiếp, tên kia thấy cậu choáng vì mất máu liền thừa cơ hội đá vào bụng cậu một cái. Cậu khụy xuống đau đớn. Tên mập ú lúc nãy cầm cây gậy từ phía sau đánh vào gáy cậu kết thúc trận chiến.
Cậu nằm bất động trên đất, tên cầm đầu hả hê nắm tóc kéo ngược đầu cậu lên, vẫn giọng điệu cợt nhả chết tiệt.
"Chậc, đẹp trai thế này mà, hay bọn tao hủy đi gương mặt này của mày nhá. Chậc chậc, coi kìa, đừng nhìn tao như vậy, mày làm tao sợ đó. Hay như vầy đi, mày quỳ xuống xin lỗi tụi tao thì tụi tao sẽ tha cho cái mạng chó của mày, thế nào."
Cậu khinh bỉ phun một ngụm máu lên mặt tên đó, gã tức giận đập mạnh đầu cậu xuống nền xi măng.
"Thằng chó mày muốn chết à."
Hắn cầm cây gậy lên định đập lên đầu cậu...
"Các người dừng tay lại."
Cảnh sát chạy đến chúng nhanh chóng bỏ đi, đương nhiên là không muốn ngồi tù rồi. Thằng nhãi lúc nãy chắc chưa chết đâu.
"Cẩn Phong
Lục Cẩn Phong
đừng ngủ mà..."
Cậu mơ màng nhìn thấy một người chạy đến ôm cậu lên, tay người nọ run rẩy đến lợi hại, cậu cảm nhận được người ấy đang khóc. Cũng đúng thôi, nước mắt rơi hết xuống mặt cậu rồi còn gì. Cơn buồn ngủ kéo đến muốn mang cậu đi khỏi người này, kéo cậu vào màn đêm lạnh lẽo. Ấm quá, người này ấm quá, ấm đến nỗi cậu không muốn rời một chút nào.
"LỤC CẨN PHONG."
_______
(。•̀ᴗ-)✧