• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Dương Thiên Bác trở về nhà, anh đóng cửa lại rồi ngồi bệch xuống sàn.

Mặc cho sàn nhà rất lạnh về đêm, nhưng anh biết bây giờ tâm mình còn lạnh hơn cả sàn nhà này rồi.
Anh ngẩng đầu lên, nuốt nước mắt vào trong.

Bản thân đã trải qua cảm giác cô đơn tủi nhục này không biết bao nhiêu lần rồi,một mình nhẫn nhịn dồn nén vào trong lòng mãi không biết tâm sự với ai.

Vậy mà mãi anh vẫn không làm quen với cảm giác này, chẳng thể thích ứng nổi, còn nữa...còn rất khó chịu, làm anh thấy uất ức, cũng không biết làm sao và tìm ai bầu bạn.
Dương Thiên Bác ôm mặt, đến lúc anh chuẩn bị bật khóc thì cửa nhà bất ngờ được ai đó đến gõ cửa.

Anh giật mình, là Tần phu nhân đến tìm anh sao? Không đâu, bà ta làm gì nhớ đến anh chứ, chỉ những lúc cần việc mới nhớ đến sự tồn tại của Dương Thiên Bác này mà thôi.
Anh đứng lên mở cửa là xem ai đến, trước mặt anh là một cô gái, tay cầm hộp gì đó.
“ Tôi là hàng xóm của anh, chỉ là làm dư vài món ăn,một mình tôi không thể ăn hết nên muốn đem sang cho anh ăn cùng.

Nếu không ngại mong anh nhận lấy cho“ Cô gái đó lấp bấp nói.
Dương Thiên Bác đưa tay nhận lấy, thấy anh cầm hộp đồ ăn rồi cô gái kia cười vui vẻ đến lạ, sau đó liền quay lưng chạy thật nhanh đi.
Hình như cô ấy đang ngại ngùng gì đó?
Dương Thiên Bác đứng đơ ở đó, anh nhìn cái hộp mình đang cầm, kì lạ thật, cô gái đó không sợ anh sao?
Ở xung quanh đây ai cũng khiếp sợ anh, kể cả hàng xóm ở lâu cũng không dám đến gần.

Mấy lần Dương Thiên Bác đi làm nhiệm vụ về, người dính đầy máu không cẩn thận để người khác nhìn thấy, cô hàng xóm bên cạnh vô tình nhìn thấy liền ôm miệng chạy đi nôn thóc nôn tháo.


Nhưng để tránh phiền phức cô ta không báo cảnh sát, nếu thấy anh liền quay lưng bỏ chạy, mặt mũi cũng tái xanh hết lên.
Dương Thiên Bác đóng cửa nhà lại, cầm cái hộp đem vào phòng khách bỏ xuống.

Anh ngồi nhìn nó, ít khi có ai để ý đến anh, còn đặc biệt tặng cho anh đồ ăn thế này.

Có phải cô gái kia là sát thủ không? Được ai đó phải đến trả thù anh à?
Nhưng nhìn cô ta cũng không giống mấy, là người lăn lộn trong năm kinh nghiệm dày dặn, anh nhất định sẽ nhìn ra chỉ cần đứng gần nhau.

Cô hàng xóm đó trông ngốc nghếch, còn e dè thế kia thì...
Dương Thiên Bác đành làm liều, tuy chỉ là món quà nhỏ từ một người xa lạ nhưng đây là lần đầu tiên trong sinh nhật của mình anh được ai đó tặng cho cái gì đấy.

Đối với người khác có lẽ không là bao, nhưng đối với anh nó thật sự vô giá.
Anh mở ra, bên trong là món chân gà.

Anh hơi bất ngờ, đây là món anh thích, chỉ cần anh buồn liền gọi đồ ăn là món này.

Còn ăn không ngừng, đây là trùng hợp sao?
Dương Thiên Bác nếm thử một miếng, anh lại thêm bất ngờ.

Không nghĩ nó lại ngon như thế, mùi vị còn rất giống quán quen anh hay ghé đến và gọi về.
Hạnh phúc muốn rơi cả nước mắt, Dương Thiên Bác không thể ngừng ăn.

Cho dù có trúng độc đi nữa anh cũng không sợ, bởi vì đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được một món ăn chứa đầy tình cảm và ngon là như thế nào.
Đây là hương vị thật sự của đồ ăn sao?
Nó thật ngon!
Thật sự làm Dương Thiên Bác thấy hạnh phúc, anh chỉ muốn ăn mãi không ngừng mà thôi.
Ở nhà bên cạnh, Lạc Linh Lung hồi hộp không thể ngồi yên được.
“ Không biết nó sao rồi...Có hợp khẩu vị anh ấy không nhỉ?".
Cô cắn móng tay của mình, cứ lo sợ chân gà mình làm không ngon, thật sự muốn chạy sang bấm chuông hỏi có vừa miệng hay không.

Nhưng nếu làm thế thì bại lộ mất là cô có chủ đích từ đầu rồi, cơ mà...
Lạc Linh Lung ôm đầu mình, hôm nay là sinh nhật của Dương Thiên Bác.

Cô biết anh đang rất buồn nên mới chuẩn bị từ trước, tuy chỉ là món quà nhỏ nhưng cô mong nó cũng làm anh vui.

"A..."
Cô bĩu môi.” Thật sự muốn chúc sinh nhật anh ấy quá".
“ Thiên Bác, sinh nhật vui vẻ, anh không cô đơn đâu “.


Cô ngồi dựa đầu vào tường mỉm cười, chàng trai của em.

Dương Thiên Bác, vẫn còn em bên cạnh anh, anh không cô độc chút nào cả.

Cho dù thế giới bỏ mặc anh thì còn em, em sẽ bên cạnh anh mãi mãi.
Mặc dù anh không biết em là ai.
Lạc Linh Lung nhớ đến ngày tháng ở bên cạnh Dương Thiên Bác, nước mắt lăn dài trên má, cô bật khóc, đã rất lâu như vậy rồi...!Có phải anh đã quên em không?
Cũng đúng, Lạc Linh Lung em quá mờ nhạt trong cuộc sống của anh mà.

Thiên Bác, em mong anh bước ra khỏi bóng tối đó, muốn anh tiến vào con đường ánh sáng có tương lai, có tình cảm, có màu sắc hơn là ép mình làm những việc mình không muốn như thế này.

Thiên Bác...anh xứng đáng có hạnh phúc mà? Việc gì anh phải...
Vài ngày sau trôi qua nữa, Yên Tâm Li được xuất viện.

Vì tránh cho mẹ và các em lo lắng nên cô đã nhờ Tần Chí Khương giấu chuyện này đi, cứ bảo cô cùng anh đi làm ăn xa mất một thời gian dài mới về nhà được.
Cô được rời khỏi viện thì Tần Chí Khương đón cô về nhà anh.

Ở đó anh chăm sóc cô để dưỡng thương thời gian về sau thật tốt, Yên Tâm Li cũng rất hiểu chuyện, cô cố gắng ăn đủ chất như lời bác sĩ dặn và ngủ đủ giấc cho vết thương nhanh lành lại, cô không muốn mình cứ nằm lì ở đây rồi để anh chăm sóc đâu.
Buổi sáng hôm nay lại như thường lệ, Yên Tâm Li cột tóc gọn gàng rồi xuống giường mang dép lê vào, cô đi ra ngoài thấy Tần Chí Khương đứng ở bếp đang nấu đồ ăn sáng.

Cô nhẹ nhàng tiến từ phía sau, vòng tay qua ôm lấy anh.
“ Thức giấc rồi sao?” Anh nhẹ nhàng hỏi.
Cô dụi đầu vào áo anh” Ừm, hôm nay em muốn dậy sớm".
“ Nhanh đi đánh răng đi, còn ăn sáng với mọi người nữa" Tần Chí Khương bảo.
"Mọi người?" Cô ngớ người, còn ai ở đây nữa sao? Giật mình, Yên Tâm Li quay đầu lại nhìn thấy ba của Tần Chí Khương và Dương Hi Văn ngồi ở ghế, hai người họ đang nhìn cô.

Yên Tâm Li vội buông anh ra, rối rít cúi đầu ” Chào...chào buổi sáng".

Nói xong cô vội đi vào phòng tắm, ôi...
Sao anh không nói sớm đi chứ?
Tần Chí Khương anh đúng là chết tiệt mà!
Tần Chí Khương đứng đó bật cười, còn Tần Chí Khiêm lắc đầu.
Dương Hi Văn thở dài.
“ Anh đấy, làm vậy cô ấy xấu hổ lắm " Dương Hi Văn bảo.
“Là do em và ba không lên tiếng trước ấy chứ“ Tần Chí Khương nói.
“ Nếu ba và con bé lên tiếng thì không phải con sẽ mất cái ôm đó à?" Tần Chí Khiêm nói thêm vào.
"Con...".
“ Thích lắm còn giả bộ " Dương Hi Văn chọc anh.
"Em..."
“ Thôi, thôi đừng chối, hai chữ hạnh phúc đang in rõ trên mặt anh kìa " Dương Hi Văn bảo.
Tần Chí Khiêm cầm tách trà lên thưởng thức, ông cũng chẳng dễ gì bỏ qua:" Ai đó đang chìm đắm vào tình cảm yêu đương lắm rồi".
Tần Chí Khương bị ba và em gái trêu đến im lặng, còn Yên Tâm Li đang ôm mặt ngồi trong phòng tắm, cô chỉ là muốn thân thiết với anh vào buổi sáng thôi mà, sao hôm nay lại có em gái và ba anh đến chơi chứ.
Yên Tâm Li đưa tay vò đầu bứt tóc, làm sao đây.

Cô xấu hổ quá, bây giờ chỉ muốn tìm cái hố nào chui xuống dưới mà thôi!
" A...sao mày ngu ngốc thế hả Yên Tâm Li?”.
Cô ôm mặt, tai và đầu sắp tỏa ra khói luôn rồi.

Một pha đi vào lòng người không ai biết trước được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK