Ông lắc đầu:
“Ôi Chim Đỏ, vì sao ngươi làm vậy! Để ta xem, Chim Đỏ ngươi rồi sẽ đi về đâu! Ngu ngốc, sự kiêu ngạo tham lam đang hủy diệt các ngươi.”
Than xong ôn quay qua nói với Yên Tử:
“Cho người đem hình vẽ báo cho các tộc khác. Nói với họ tìm cách làm nhanh nhất có thể, gấp rút rời khỏi đây.”
Nói tới đây ông hướng ánh nhìn về phía núi băng giờ đây đã bị mây mù che mất.
“Không còn bao lâu nữa đâu, núi băng sẽ đổ, nước sẽ nhấn chìm nơi này.”
Nghe pháp sư nói, Yên Tử cử người đi truyền tin cho các tộc chim nhỏ yếu. Mình cùng các thú nhân nhanh chóng tạo ra tảng cây nổi, thu gom đồ đạc, tích trữ đồ ăn chuẩn bị lên đường.
Đây được định trước là một cuộc hành trình gian nan và không biết phải đi về đâu. Nhưng nếu không đi, ở lại họ sẽ phải chết, sẽ tuyệt diệt.
....
Tại tộc Chim Đỏ sau khi đưa cho tộc trưởng Chim Yến hình vẽ mình vẽ trộm được khi các thú nhân đóng tảng cây nổi, Thi trở về hang đá Lĩnh từng ở.
Kể từ hôm nhờ Thương thú nhân đem mình cùng các bạn và Lĩnh đi hái rau dại hai năm trước, sau khi tự ý bỏ đi vì ghen tức với thầy thuốc cô đã bị rắn bạc cắn.
Vết thương này chấm dứt cuộc đời Mẫu tươi đẹp của cô. Cô bị Thương thú nhân hủy hôn, bạn bè xa lánh, cha mẹ muộn phiền vì cô.
Từ đó cô sống trong tộc không bạn bè, không người nhìn ngắm, không thú nhân theo đuổi.
Cuộc đời Thi như rơi vào vực thẳm, và cũng trong những tháng ngày cô đơn ấy cô mới thấm hơn nỗi khổ Lĩnh đã mang suốt bao năm qua. Từ đó cô bắt đầu hiểu Lĩnh hơn, nhưng cậu đã đi, có hiểu hơn thì làm được gì.
Thời gian lẳng lặng trôi trong cô độc, thế rồi mùa mưa ghé tới nhưng không như mọi năm, nó kéo dài mãi, nước dâng lên, thú bay xuất hiện ngày càng nhiều hơn, các cuộc tập kích bất ngờ của chúng vào bộ lạc bắt đầu diễn ra.
Thật không may cha cô đã ra đi trong cuộc chiến chống lại chúng, ít lâu sau mẹ vì quá đau buồn cũng đi theo.
Chỉ còn mình Thi.
Sống trong tộc quá nhạt nhẽo, cô tự ý chuyển ra sống ngoài tộc, vào chính hang động em mình từng ở, lay lắt sống qua ngày ở đây.
Thật không ngờ, nhờ sống nơi này mà cô thấy hết mọi việc Chim Đỏ làm. Đây là lần đầu tiên cô có suy nghĩ khinh bỉ tộc nhân mình đến thế - dối trá! Những tộc nhân của cô toàn là kẻ dối trá, kiêu ngạo.
Chính vì thế khi thú nhân tộc chim Yến tới, cô lén lút vẽ lại hình tảng cây nổi, lén đưa cho tộc trưởng chim Yến, hy vọng anh ta có thể cứu lấy tộc nhân của mình.
Còn cô, Thi đã biết mình sẽ chết ở đây, tộc Chim Đỏ sẽ không bao giờ cứu giúp thú nhân vô dụng, Mẫu mà không sinh được con cái chính là đồ vô dụng. Các thú nhân hữu dụng sẽ ra đi, còn cô và những thú nhân không hữu dụng sẽ phải ở lại đây, chìm trong nước lũ hoặc miệng thú bay chấm dứt đời mình.
Vì biết nên Thi thinh lặng tựa mình vào cửa hang đá nhìn dòng người di chuyển đồ đạc xuống khu để tảng cây nổi. Cô không đi ra kia nài xin hay khóc lóc với ai giống như các Phụ kia.
“Cút, đi về, đây là lúc các người phải hy sinh cho bộ tộc. Không lẽ các người không hiểu mình vô dụng thế nào sao!? Kẻ vô dụng thì khó mà đi qua nguy hiểm, không đi được thì tốt hết ở lại cho đỡ làm phiền tộc nhân.”
Đây là lời quát của tộc trưởng Chim Đỏ.
Thi nhìn, mỉm cười. Đây là người cô từng tôi trọng sao!? Thật là ngớ ngẩn, xem ra con mắt trước kia của cô có vấn đề rồi.
“Mọi người hãy thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Chuyến hành trình này rất nguy hiểm, chúng tôi không biết bao giờ mới tới đích. Ở lại đây ra đi nơi mình từng sống cũng không đến nỗi nào, hãy suy nghĩ thoáng chút.”
Giọng nói ôn hòa của Thương thú nhân vang lên.
Thi quay đi nhìn khoảng trời cao mịt mù sương xám, hốc mắt chảy nước. Vì sao trước kia cô có thể yêu một thú nhân giả tạo đến thế này! Tại sao!? Thật là ngu mà!
Thi cứ vậy để đôi mắt ngập nước đuổi theo những đám mây nặng trĩu trên cao, bên tai tiếng mưa rơi lớn như bản nhạc buồn khóc thương cho cuộc đời cô.
Thình lình một quả vàng tươi đưa ra trước mắt cô. Thi nhìn lại. Thì ra đó là Phụ từng là bạn của Lĩnh cậu ta tên là Thiết.
“Cho chị, cầm đi.”
Thiết cười lắc quả vàng trên tay mình.
Thi cười yếu ớt:
“Đưa cho tôi làm gì, cậu ăn đi, thức ăn nay đâu dễ kiếm.”
Thiết cười:
“Nhưng từ hôm nay chúng ta cũng không cần phải dự trữ nữa rồi.”
Nói rồi cậu ngồi xuống kế Thi, cùng cô ngắm nhìn đoàn thú nhân đang bận rộn xa xa.
Nhiều thú nhân bị thương có gia đình, đành lòng đặt con thơ bạn đời lên tảng cây nổi, đưa tiễn họ.
Đôi ba gia đình, Mẫu quyết định ở lại cùng bạn đời thương tật của mình cùng đi tới giây phút cuối cùng tại nơi đây.
Tiếng khóc, lời đưa tiễn vang lên không ngừng.
Xa xa trên cao một vài thú nhân các tộc thân thiết của Chim Đỏ bay tới, họ họp bàn nhau thời gian xuất phát, nơi tập hợp rồi bay đi.
Trời đang tối dần, những tảng cây nổi cũng đến giờ xuất phát, họ dần rời xa nơi mình từng sinh sống, bỏ lại những thú nhân được cho là vô dụng yếu kém đã từng sống và phục vụ hết mình cho bộ tộc.
Không ít người khóc than, không ít thú nhân tự ôm lấy nhau an ủi, động viên nhau.
Đêm đó cả khu bộ lạc Chim Đỏ vắng tanh, mưa lớn đẩy nước dâng cao bắt đầu tràn vào bộ lạc, những hang động thấp không còn sinh sống được nữa.
Nơi ở của Thi cũng không thể ở được nữa, cô cùng Thiết đi vào bộ lạc, mọi người như người mất hồn ngồi tựa mình vào cửa hang cao chờ nước dâng lên định đoạt số phận của họ.
Cứ thế một đêm mưa lớn không ngủ qua đi, ngày hôm sau vào sáng sớm, mưa nhỏ lại, nhưng nước thì không ngừng dâng lên, hang động khô ráo dường như không còn.
Những người còn lại của tộc Chim Đỏ buộc phải leo lên cao, đội mưa ngơ ngác nhìn nước nhấn chìm từng ngọn cây cao, hang động nơi mình từng sống.
Đến đây nhiều người lớn tuổi trong họ bắt đầu lầm bầm tự hỏi.
“Rốt cuộc tộc chim đã làm nên tội tình gì để phải đi đến ngày hôm nay!”
Nhưng không ai đáp lời họ, chỉ có mưa rơi, gió quất, và nước dâng lên mà thôi.
Thời gian cứ thế trôi trong sự tuyệt vọng, và rồi vào khoảng giữa trưa một đoàn tảng cây nổi của tộc Chim Yến tới.
“Mọi người muốn đi cùng chúng tôi chứ?” Yên Tử đứng trên tảng cây nổi hét lớn.
Những thú nhân già yếu, tàn tật nhìn những thú nhân già, tàn tật của tộc Chim Yến trên tảng cây nổi không hiểu sao lại rơi lệ.
Họ đã từng tự hào, từng kiêu ngạo vì mình được sinh ra trong tộc lớn, nhưng giờ thì sao. Họ bị bỏ rơi bởi những tộc nhân của mình, trong khi tộc Chim Yến thì sao!
Họ được bảo vệ, được yêu thương, được mang đi cùng.
Một vài Phụ trong tộc Chim Đỏ bước lên ấp úng.
“Chúng tôi có thể đi cùng không?”
“Có.” Yên Tử đáp dứt khoát.
Một số thú nhân bị thương có người thân ở lại, cũng vội hỏi.
“Chúng tôi đi cùng được không? Sẽ không gây phiền cho các vị đâu!”
“Được.” Yên Tử không chần chừ đáp ứng.
Anh cho người tộc mình lên dìu tất cả lên tảng cây nổi không bỏ lại một ai, mặc cho đôi ba thú nhân già yếu từ chối.
Anh mang những thú nhân bị bỏ rơi của Chim Đỏ lên đường, thức ăn Chim Yến không còn nhiều nhưng anh vẫn chia cho họ chút ít.
Lòng tốt của tộc Chim Yến khiến các thú nhân Chim Đỏ hổ thẹn.
Những tảng cây nổi của tộc Chim Yến nhắm hướng mặt trời mọc trôi đi, họ không biết Chim Đỏ đi hướng nào, nhưng điều đó cũng không khiến họ lo lắng, bởi pháp sư của họ biết họ sẽ đi về đâu.
Khi vừa qua khu vực núi băng tất cả các thú nhân đều đứng hình nhìn nó. Từng tảng băng to lớn ầm ầm rơi xuống, tan đi nhanh chóng trong nước. Cả một ngọn núi to như thế giờ đây đang bị nước mài mòn từng chút một.
Yên Tử cho đoàn họ dừng cách xa nơi đang sạt lở chờ đợi. Rất nhanh bạn của họ tới, đó là tộc Chim Sẻ và Chim Én.
Đây là hai tộc chim nhỏ yếu thân thiết với chim Yến. Cả ba đồng hành cùng nhau căng buồm phóng lách quanh núi băng đi vào biển khơi tìm nơi ở mới.
Người dẫn đường của họ chính là pháp sư. Ông bảo họ cứ đi theo gió, gió sẽ mang họ gặp lũ chim trời, đi theo lũ chim trời, họ sẽ thấy những đám mây bất động và ở nơi đó họ sẽ tìm được vùng đất mới của mình.
Với những chỉ dẫn kì lạ ấy họ nương theo gió đi khỏi vùng biển ngập cơn mưa nặng hạt với những con sóng to. Điều đặc biệt tất cả đều an toàn.
Đi hết vùng biển động họ bắt gặp lũ chim trời, bầu trời nơi đây quang đãng ít mây, gió nhẹ nhàng.
Đến lúc này thức ăn của họ sắp hết, các thú nhân thay nhau hóa hình đẩy tảng cây nổi đi theo lũ chim trời, họ miệt mài băng qua buổi đêm đầy sao trời, đi qua nhiều ngày nắng gắt.
Đi từ khi nước ngọt tràn đầy cho tới khi khô cạn. Nhiều người bắt đầu có dấu hiệu đổ bệnh vì mất nước, thậm chí không ít thú nhân già yếu qua đời.
Không có nơi chôn cất các thú nhân buộc phải vất họ vào biển khơi.
Các tiểu thú nhân gần như đều ngã bệnh hết, đôi đứa nhỏ bước vào cơn nguy ngập do không có thuốc.
Sự lo lắng bắt đầu tràn lan khắp đoàn người, họ cầu nguyện bất kể đêm ngày mong tìm được vùng đất an toàn.
Và rồi ngày đám mây bất động xuất hiện đã đến, đó là một ngày nắng to, trời quang đãng ít mây. Chính vì ít mây, nên khi những đám mây xuất hiện ở xa họ nhanh chóng nhận ra nó.
Cuối cùng họ đã tìm được những mảnh cây xanh rì dưới những đám mây bất động.
Tiếng hoan hô, tiếng khóc, tiếng hò reo vang cả vùng biển lớn