Một đám thượng nhẫn đứng ở trên đài cao nhìn xuống đám thí sinh, bọn họ đều là giáo viên dẫn đội của từng nhóm cùng với giám khảo của cuộc thi. Ngoài ra còn có một người khác, chính là Hokage Đệ Tam, ông đứng ở giữa đám người nói lên địa vị của mình.
“ Chúc mừng các bạn nhỏ đã vượt qua cuộc thi thứ hai của lần thi tuyển trung nhẫn này. Sau đó sẽ là một vòng đấu loại để tìm ra mười người tham gia cuộc thi chính thức, lúc đó sẽ có rất nhiều khán giả cùng lãnh chúa làm giám khảo.
Ta phải nhắc trước, đây chính là một cuộc chiến liên quan đến vị trí và lợi ích của từng làng nhẫn giả, từng quốc gia. Các ngươi thể hiện ra chính là sức mạnh quân sự của mỗi quốc gia lớn nhỏ. Cho nên hãy từ bỏ suy nghĩ cuộc thi này chỉ là giao lưu học hỏi, hãy chiến đấu hết sức mình.”
Đệ Tam nghiêm giọng nhìn đám nhóc, từng lời khiến bọn họ kinh ngạc, không nghĩ tới mục đích thật sự của cuộc thi là như vậy.
“ Được rồi, hiện tại ta sẽ nhường sân khấu lại cho các ngươi trình diễn.” Đệ Tam lùi về sau một bước sau đó liền có một người đi ra, tên này vẻ mặt nhợt nhạt, cuồng mắt đên thui giống như nhiều ngày không ngủ. Hắn đi lên bắt đầu giới thiệu.
“ Ta là Hayate, sẽ là giám khảo của vòng đấu loại này. Trước hết ta còn nói rõ các ngươi sẽ không được nghỉ ngơi như mọi lần, chúng ta sẽ đấu lập tức, cho nên những ai cảm thấy thể lực không được có thể lựa chọn rút lui. Trận đấu này chỉ chọn ra 10 người vì vậy chúng ta sẽ đấu liên tục cho tới khi đủ người thì thôi.”
“ Cái gì, không cho nghỉ ngơi, vậy chẳng phải là cố ý muốn loại chúng ta sao? Những kẻ đến càng sớm thì càng có cơ hội chiến thắng bởi bọn họ có thời gian nghỉ ngơi.”
“ Đúng vậy.”
Mọi người nghe được bắt đầu phản kháng, tuy nhiên đều không có ích gì, Hayate đều không nói gì lập tức có người mang đám người đó đi. Sau khi tất cả đều yên tĩnh lại Hayate mới tiếp tục nói.
“ Bây giờ các ngươi có thời gian để suy nghĩ việc tiếp tục tham gia hoặc rút lui. Xin nói trước thi đấu có thể sẽ có thương vong, chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm.”
“ Ta, ta xin rút lui.”
“ Ta cũng vậy.”
Lập tức liên tục có người giơ tay rút lui khỏi đấu trường, những người này trên mặt đều là tiều tụy hẳn là đã kiệt sức. Một số thì là sợ hãi không dám chiến đấu. Hayate nhìn quanh một lượt thấy không còn ai nữa liền giơ tay ra hiệu.
“ Như vậy còn lại những người còn lại đi lên hai bên lan can đứng, ai được gọi tên liền nhảy xuống sàn thi đấu.”
Lập tức trên bảng chữ nhảy ra từng đôi một cái tên, cặp đầu tiên chính là Sasuke cùng với một tên ninja làng Lá tên Yoroi, tuy nhiên Ichiro biết tên này là thuộc hạ của Orochimaru, có khả năng đặc biệt là có thể hút chakra của người khác.
Sasuke mệt mỏi nhìn Yoroi, bởi vì ấn chú áp lực khiến cho trên đường đi tới đây hắn luôn phải cẩn thận sử dụng chakra, khiến cho thể lực và tinh thần đều mệt mỏi. Yoroi không để ý điều đó liền xông lên tấn công, trên tay hắn được bao bọc một lớp chakra.
Sasuke vội vàng tránh né cùng với đánh trả, tuy nhiên động tác của hắn có chút chậm chạp so với bình thường, tránh né cũng có chút khó khăn, nhiều lần suýt chút nữa bị Yoroi bắt được. Mà một khi bị bắt sợ rằng một chút chakra còn lại sẽ bị hút hết, đến lúc đó ấn chú có thể phát tác.
Quả nhiên không được một lúc Sasuke không cẩn thận té ngã liền bị Yoroi áp sát, sau đó một tay ấn lấy đầu Sasuke bắt đầu hút chakra. Sasuke kinh sợ phát hiện chakra của mình đang từ từ bị rút ra, mà ấn chú lại đang dần dần nổi lên.
Hoảng sợ quá Sasuke vội vàng vùng dậy, một chân đạp vào bụng Yoroi khiến hắn bay ra ngoài, đồng thời Sasuke vội vã bò dậy. Yoroi cười đểu khẽ lắc lắc bàn tay với Sasuke, ý khiêu khích rất rõ ràng.
Sasuke nhìn thấy hành động này, đưa tay sờ ấn chú, liền đoán tên này hẳn là biết được điều gì đó, cố ý muốn hút cạn chakra của hắn.
“ Đang giao đấu còn có thời gian thất thần sao cậu nhóc.”
Yoroi đột nhiên lao tới tấn công khiến Sasuke không kịp phản ứng bị đá bay lên trời. Yoroi lập tức đuổi theo, một tay nắm lấy tay Sasuke bắt đầu tiếp tục hút chakra. Rất nhanh ấn chú trên người Sasuke bắt đầu phát tác, từng ấn kí màu đen bắt đầu lan ra.
“ Đừng hòng thực hiện được.”
Sasuke hét lên một tiếng, dùng cảm xúc mãnh liệt cản lại ham muốn có được sức mạnh đang lan tràn trong đầu mình. Mà kết quả chính là ấn chú từ từ ẩn đi. Sasuke vội vàng thoát khỏi khống chế của Yoroi đáp xuống đất thở dốc.
“ Ồ, cậu có thể áp chế nó sao?” Yoroi tỏ vẻ ngạc nhiên.
Sasuke không đáp lại, hắn suy nghĩ lên làm như thế nào mới có thể thắng trận này, hắn không muốn tỏ ra thua kém những kẻ khác chút nào. Bỗng Sasuke nhớ tới lúc trước trận đấu giữa Lee và Naruto, ánh mắt liền sáng lên.
Sasuke thở sâu một hơi, cố gắng hồi một chút thể lực sau đó dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện trước mặt Yoroi, dùng một chiêu móc câu đá hắn lên không trung. Yoroi choáng váng không hiểu chuyện gì xảy ra lại bị Sasuke bồi thêm vài cước vào bụng khiến hắn bay lên càng cao hơn.
Sasuke sau khi đáp xuống đấp lập tức lấy đà chạy về phía bức tường sau đó mượn lực chạy một đoạn rồi tung người lên giữa không trung. Yoroi đang rơi xuống liền nhìn thấy trên đầu xuất hiện thân ảnh của Sasuke liền hoảng sợ.
Không nhiều lời thừa, Sasuke xoay tròn một cái sau đó một cướp đạp vào bụng của Yoroi khiến hắn rơi xuống nhanh hơn. Sasuke lại tiếp tục xoay tròn đạp vài cước nữa khiến Yoroi rơi xuống như một viên đạn.
Lee đứng ở trên lan can giật mình, chiêu thức vừa rồi rất giống với chiêu mà hắn đã dùng khi đánh với Naruto, chẳng lẽ lúc đó cậu ta đã học trộm được. Thiên tài chẳng lẽ lợi hại như vậy sao?
“ Đừng lo lắng Lee, đó chỉ là đặc điểm có thể sao chép của Sharingan mà thôi. Thiên tài không thể nào nhìn một lần liền học được” Gai vỗ vai Lee an ủi.
Bên dưới Yoroi ầm ầm nện vào nền nhà tạo ra một cái hố to, mắt tráng dã đã bất tỉnh nhân sự. Sasuke thì chống tay thở dốc liên tục, có thể nói cậu ta đã kiệt sức thật sự.
“ Trận thứ nhất Sasuke thắng.” Hayate đưa tay tuyên bố.
“ Tốt lắm Sasuke. Bây giờ em có thể đi theo thầy, thầy sẽ giúp em phong ấn lại ấn chú đó.” Kakashi xuất hiện bên cạnh Sasuke nhỏ giọng nói.
“ Nhưng mà em còn muốn theo dõi trận đấu, em muốn biết thực lực của các đối thủ tiếp theo.” Sasuke thở dốc nói.
“ Truyện này tạm thời để đó, việc em cần làm lúc này chính là phong ấn ấn chú lại, nếu như tiếp tục đợi, sợ là sẽ xảy ra biến cố nào đó. Lần này thầy không thể để em tự mình quyết định được.” Kakashi nghiêm trọng nói.
“ Em biết rồi.” Sasuke đành phải gật đầu chấp nhận.
Kakashi thấy vậy liền đỡ lấy Sasuke sau đó cả hai người liền biến mất. Ichiro nhìn thấy một màn này cũng là nháy mắt biến mất, hẳn là đi theo hai người kia.