" Em cảm thấy bộ phim này nó sẽ hay ư?" Bạch Niên Vũ lười biếng cầm miếng bỏng ngô bỏ vào miệng, chán nản nhai.
" Đương nhiên, doanh thu phòng vé của nó rất tốt mà." Tiêu Tiểu Diệp gật đầu.
" Chưa chắc là nó đã hay đâu." Bạch Niên Vũ gạt phăng.
" Vậy anh cứ xem đi." Tiêu Tiểu Diệp ôm hộp bỏng, không thèm để ý anh.
" Ai làm diễn viên chính vậy?" Bạch Niên Vũ hỏi, cố gắng hoà hợp cùng bà vợ của mình.
" Cố Tiêu Đình, cô gái này ba năm trước là nữ diễn viên xuất sắc nhận giải Kim Mã đấy. Mấy năm nay kín tiếng, bây giờ quay trở lại, oanh tạc phòng vé." Tiêu Tiểu Diệp nói.
Bạch Niên Vũ nhướng mày, " Cố Tiêu Đình ư?"
Tiêu Tiểu Diệp gật đầu, " Sao, tiểu tình nhân của anh ư?" Giọng điệu cô có chút không vui rồi.
Bạch Niễn Vũ lắc đầu, " Vợ à, anh có mười cái mạng cũng chẳng dám nhận cô ta làm tình nhân đâu."
" Vì sao?" Cô hiếu kì.
" Bởi vì kim chủ của cô ta rất lợi hại." Bạch Niên Vũ nói.
" Ai vậy?" Biết là trong giới giải trí thì nhất định phải có chỗ dựa vững chắc nhưng mà vị kim chủ nào lại khiến cho một kẻ mặt dày coi trời bằng vung như boss nhà cô sợ vậy.
" Ăn đi, sắp tới phim rồi." Bạch Niên Vũ không có ý tiết lộ, đẩy hộp bỏng lên trên mặt cô.
" Xì." Tiêu Tiểu Diệp liếc mắt, không tiết lộ thì thôi.
Bạch Niên Vũ bây giờ thì có chút hứng thú với phim này rồi, tiểu tình nhân của cái tên thần kinh kia đóng phim, đương nhiên phải xem rồi. Lần trước, còn nghe ngóng được hắn chạy xe hơn tám tiếng không ngừng nghỉ với tốc độ bàn thờ từ thành phố X tới Hoàng Điếm là để ngăn cô diễn viên này đóng cảnh nóng, không biết chất lượng ra sao...
Mở màn là cảnh nữ chính Vũ Linh cả người mặc giá y đứng trên tường thành nhìn xuống dưới, nơi ấy có một đoàn quân đang chờ.
À, nhan sắc cũng đẹp đấy, chỉ thua bà xã anh thôi.
Đôi mắt đẹp đấy, vẫn thua bà xã anh.
" Nam chính Phó Ngôn thật soái." Tiêu Tiểu Diệp vừa xem vừa cười khen.
Bạch Niên Vũ đen mặt, cái tên mặt trắng môi đỏ này mà đẹp ư...
Hình như anh cũng mặt trắng môi đỏ mà....
Không, gia là nam thần cao ngạo lạnh lùng, cả người phú quý, khí thế ngất trời.
Ừ... Chúng tôi biết anh đẹp rồi.
" Vợ à, ngày nào em cũng ngắm một người đẹp trai nhất thế gian là anh đây vậy mà không chán ư?" Bạch Niên Vũ đổ bình giấm.
" Im lặng mà xem phim đi." Tiêu Tiểu Diệp nói, cái tên này, đừng ảnh hưởng cô ngắm nam thần.
Vâng, Vũ giấm chua im lặng xem phim.
" Ai, cô nữ chính này thật đẹp, da trắng, eo nhỏ, mặt đẹp như hoa, còn múa dẻo nữa chứ, quả đúng là khuynh quốc khuynh thành mà." Bạch Niên Vũ cố tình bỏ than vào lửa.
Tuy nhiên, Tiêu Tiểu Diệp lại không có phản ứng bùng cháy, mà còn...
" Cố Tiêu Đình đẹp thật, ngay cả phụ nữ như em cũng rung động, diễn xuất còn rất tốt nữa chứ, nhan sắc lại tuyệt mĩ nữa chứ. Hiếm có diễn viên nào bây giờ khiến em thích vậy."
Bạch Niên Vũ méo miệng, tôi sẽ im lặng làm một nam thần lạnh lùng ít nói.
Khụ khụ...
Cảnh nóng của hai vị chính...
" Sao lại ít vậy?" Có người xem phim bỗng nhiên kêu lên.
Chẳng qua cũng chỉ là cảnh nam chính và nữ chính động phòng, nam chính kéo vạt áo nữ chính xuống và ánh nến đỏ lập loè tắt.
Bạch Niên Vũ cười nhạo trong lòng, thực ra thì nó đáng nhẽ là cảnh phụt máu mũi nhưng vì cái tên kia đã đến nên đành phải " Nóng bình thường".
" Ít thật." Bà vợ xem hăng say bên cạnh than thở.
Ông chồng ngồi bên ho lụ khụ.
" Thực ra anh không ngại cùng em diễn cảnh nóng đâu." Bạch Niên Vũ thản nhiên nói.
" Im lặng xem phim đi." Tiêu Tiểu Diệp trừng mắt với cái tên mặt dày vô sỉ này.
Đã bảo rồi, hãy cứ im lặng làm nam thần lạnh lùng đi...
Vâng, đây là một bộ phim cẩu huyết, ngược nhau choe choét, nữ chính vì nam chính mà tự vẫn trên thành lầu, máu chảy trong tuyết. Nam chính thì lao như bay xuống khỏi ngựa đến ôm lấy thi thể nàng ta.
Hai bọn họ trân trối níu kéo nhau...
" Thực ra thì nữ chính ấy không thể trân trối được đâu. Đâm một kiếm vào tim rồi lại còn rơi xuống tường thành cao thì sao mà trân với trối được nữa. Phải xuống địa ngục thơm má quỷ sai cơ." Tiêu Tiểu Diệp với lương tâm của một bác sĩ yêu nghề bình phẩm vài câu.
Và mấy người bên cạnh đang khóc túi bụi vì cái chết thảm thương của nữ chính quay sang trừng mắt với cô.
Vâng, chúng tôi biết chị giỏi rồi, đừng phá mạch cảm xúc của chúng tôi.
" Im lặng xem phim đi." Bạch Niên Vũ tìm kiếm được cơ hội trả thù, nhếch mép nói với cô.
Tiêu Tiểu Diệp cười trừ, đấy chính là tự bê đá đập vào chân mình.
" Tự hỏi bản thân mình, quyền thế lớn mạnh như vậy, sao vẫn chẳng thể bảo vệ được người mình yêu. Vẫn để nàng ấy phải rơi nước mắt, vẫn khiến nàng ấy chết thảm dưới mũi kiếm..."
Nam chính hối hận ngồi bên mộ của nữ chính, nghẹn ngào nói.
Bạch Niên Vũ chăm chú xem phim hơn nên có lọt tai.
Tiêu Tiểu Diệp thì trong lòng có chút xúc động.
" Quyền quyền thế thế vẫn chẳng bằng một nụ cười mỉm nhạt của nữ nhân trong lòng."
Hết phim...
" Anh cảm thấy bộ phim này thế nào?" Tiêu Tiểu Diệp hỏi Bạch Niên Vũ.
" Được, tạm chấp nhận." Anh trả lời.
Tiêu Tiểu Diệp coi như có chút hài lòng.
" Em đi nhà vệ sinh một chút." Tiêu Tiểu Diệp đưa áo khoác cho Bạch Niên Vũ cầm, lúc nãy có uống hơi nhiều nước nên bây giờ...
" Ừ." Bạch Niên Vũ cầm áo, ngồi xuống ghế chờ.
Điện thoại trong túi áo rung lên, Bạch Niên Vũ nghe máy.
" Cô ta cắt cổ tay." Lâm Thiên Dương gọi tới, thông báo tình hình của Vân Nhiễm.
Bạch Niên Vũ nhíu mày, " Thế nào rồi?"
" Vừa cấp cứu. May mà tôi phát hiện kịp, đứa bé vẫn giữ được." Lâm Thiên Dương nói, trong giọng có chút mệt mỏi.
" Được, chốc nữa tôi tới. Đừng để cô ta chết." Bạch Niên Vũ nhìn đồng hồ, đành phải uỷ khuất Tiêu Tiểu Diệp rồi.
" Ừ. Mà hình như hắn đã biết Vân Nhiễm còn sống rồi." Lâm Thiên Dương nói.
" Kiểu gì cũng biết thôi, chắc chắn sắp tới hắn sẽ hành động đấy." Bạch Niên Vũ thở dài.
" Rồi, tôi sẽ tăng cường người bên cạnh."
" Ừm."
Bạch Niên Vũ tắt máy, vừa đúng lúc Tiêu Tiểu Diệp cũng xong xuôi.
" Sao vậy?" Cô thấy anh có vẻ ảm đạm hơn lúc trước, có chuyện gì sao?
" Có chút việc, bây giờ anh đưa em về chung cư, anh cần tới bệnh viện một lát." Bạch Niên Vũ lấy áo khoác lên vai cho cô.
" Bệnh viện ư? Xảy ra chuyện gì rồi à?" Tiêu Tiểu Diệp hỏi, tự dưng sao lại tới bệnh viện.
" Không có gì quan trọng." Bạch Niên Vũ nắm lấy tay cô.
" Ừm." Tiêu Tiểu Diệp gật đầu, tựa vào người anh.
————
Bệnh viện Tĩnh Châu...
Cô gái nằm trên giường bệnh sắc mặt tái xanh vì mất máu, khuôn mặt căm phẫn nhìn chằm chằm Bạch Niên Vũ.
" Cô không biết quan tâm bản thân mình một chút sao?" Anh ngồi trên sofa, giọng nói không độ ấm.
" Ha, anh đưa tôi từ Hong Kong tới Thượng Hải này, rốt cuộc còn muốn làm gì hả? Cứu sống tôi thì tôi sẽ cảm kích anh ư?" Vân Nhiễm kích động.
" Vân Nhiễm này, tôi cứu cô, không phải vì cô mà là vì đứa bé trong bụng cô kia kìa, nó mang huyết mạch hoàng gia Anh quốc, thân là một bá tước, tôi vẫn là nên bảo vệ nó." Bạch Niên Vũ cười lạnh.
Vân Nhiễm kinh ngạc, bàn tay run run chạm vào bụng mình, cô ta không ngờ được, nơi này có một sinh mệnh. Nếu như chủ nhân biết, liệu rằng....
Nhưng mà thần sắc thu liễm lại.
" Tại sao anh lại nghĩ trong này là con của William?" Cô ta cười khẩy.
" Lần trước, tôi không chắc chắn nhưng mà lần này thì chắc chắn. Tôi chưa từng nói nó là con của William mà, cô lại tự lộ ra vậy, hoàng gia rất nhiều người mà. Một sát thủ lại đem lòng yêu chủ nhân của mình, không phải là chuyện quá ngạc nhiên, chỉ có điều một kẻ máu lạnh như hắn ta, sẽ như thế nào." Bạch Niên Vũ nhếch môi. Quả nhiên là con của hắn ta.
Vân Nhiễm biết mình bị dắt vào bẫy, căm tức nhìn người trước mặt mình.
" Yên tâm, tôi sẽ không đụng đến nó đâu. Đứa trẻ này, rất có ý nghĩa đấy, nên đừng có tuỳ ý chết nữa." Bạch Niên Vũ đứng dậy, vuốt tà áo của mình. Tiêu soái rời phòng.
Chưa kịp bước ra, đã nghe thấy Vân Nhiễm run run hỏi, " Tại sao anh nghĩ đứa trẻ này sẽ là mối uy hiếp đối với William?"
" Dựa vào việc, hắn dám gửi sát thủ tới hòng giết vợ tôi để bảo vệ cô và độc dược nằm trong người cô là thuốc khiến cô rơi vào tình trạng chết giả."
Bạch Niên Vũ nhàn nhạt buông lời rồi rời đi.
Vân Nhiễm ở phía sau thì thoáng ngây người. Hắn ta, thực sự làm vậy ư...
——-
Tuệ Anh: sẽ có người cảm thấy khó hiểu về tình tiết truyện nhưng tôi đành phải xin lỗi, tôi không sửa lại đâu, sau này tất cả đều sẽ được giải thích.