Mục lục
Ta Là Hàn Vũ Thiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hàn Vũ Thiên nhìn vào cánh cổng thông qua tiên giới, hắn nghĩ một lúc thì thở dài nói:

"Ngươi nói thử tiên đế lần này có ra tay không?"

Lão Quân uống một chum trà nói:

"Có lẽ là không đâu, bọn họ còn bận khá nhiều việc."

Lão Quân vuốt vuốt cằm một chút cười nói:

"Ngài cũng không cần âm thầm đặt trận pháp với ta đâu."

Hàn Vũ Thiên xoay nhẹ ly trà trong tay không chút cảm xúc nói:

"Ta chỉ để phòng cái phân thân còn lại của ngươi thôi."

Thứ ma pháp này là của Hàn Vũ Thiên đưa cho Quân Hiến Tử, hắn biết rõ có bao nhiều cái phân thân tồn tại.

Một cái tiểu hài đồng núp ở tảng đá gần đó nghe được cũng chỉ biết xuất đầu lộ diện.

Lúc trước khi triệu hồi 3 phân thân thì 2 cái đứng 2 bên trái phải, còn tiểu oa nhi này đứng ở sau ẩn núp, Hàn Vũ Thiên đã phát giác được ngay từ khi 3 cái phân thân xuất hiện.

Gió đông thổi tới tuyết phủ trắng xóa cả một vùng trời, hiện tại đã là 15 năm sau.

Tiên quân hầu hết đều dựng doanh trại để nghĩ ngơi giữ sức, còn Nam Cương thì là tài nguyên nhiều vô số liên tục tổ chức phản công.

Thời khắc này điểm yếu của tiên quân đã lộ rõ, tài nguyên từ tiên giới mang tới đã không đủ dùng, nếu cứ tiếp e là toàn quân bị diệt, cướp đoạt được một vài khoáng linh thạch cũng chẳng nuôi được tiên quân bai nhiêu lâu.

Thế mạnh của người Nam Cương hiện tại chính là nguyên dồi dào, không thừa dịp này tiến đánh tiên quân thì chờ tới bao giờ.



Lam Huyền điều khiển Ma Luân Kiếp mở ra ma khí tràn ngập thiên địa, ma vật từ bên trong từng cái khí thế ầm ầm lao tới tiên quân.

Bọn họ đã chiếm thượng phong liên tục đẩy lui tiên quân.

Tây Quan thành, các vị trưởng lão Vạn Niên cung đều đã đạt Thánh Nhân, cũng đang tiến hành một cuộc phản công tới tiên quân.

Toàn thể Nam Cương đã hoàn toàn lật ngược được thế cờ, bọn họ tiếp tục tấn công trong 10 năm nữa đã đẩy lui tiên tộc tới gần cổng không gian.

Phong ấn mà Hàn Vũ Thiên tiêu hao tích lũy của Vạn Niên cung để bố trí ra đột nhiên rung chuyển kịch liệt, hắn nhấp một chén trà híp mắt nhìn cổng không gian.

Hắn lại tiếp tục nhắm mắt không quan sát bàn cờ hay dị biến của nó, thời gian này hắn biết Nam Cương thắng rồi.

"Thưa lão Quân, hậu duệ của Nhị Thập Bát Tú đã tới."

Một Hóa Thần cung cung kính kính thi lễ nói, lão Quân nhẹ gật đầu, 28 bóng người phóng xuất một thân Hóa Thần viên mãn bay về tứ phía.

"Ắt chủ bài của Quân Hiến Tử ngươi tới rồi."

Hàn Vũ Thiên ngồi dậy ánh mắt lại có chút thất vọng nhìn vào phía sâu trong cổng không gian câu thông lưỡng giới.

Lão Quân cũng đứng dậy toàn thân thôi động pháp lực làm cho tóc bay tán loạn, áo bào phần phật trong bão tuyết.

Hàn Vũ Thiên nâng một quân cờ trắng lên sắc mặt có chút cười cợt, hắn vừa đặt quân cờ trắng xuống thì thấy toàn bộ bàn cờ đã hình thành một cái đại trận kỳ quái.

Lão Quân sắc mặt đại biến nhìn xuống bàn cờ không biết từ khi nào đã thành một chữ diệt.

Hàn Vũ Thiên nâng tay chạm vào bàn cờ liền có ma lực gia thân, một thân hắc ám tàn bạo thổi quét mây trẹn trời tiêu tan.

"Đây là trận gì?"



Lão Quân cảm nhận được một luồng ma lực cực mạnh phát ra từ bàn cờ, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói:

"Thao Thiết Diệt Thế."

Khí tức hội tụ từ trêи bàn cờ hiện ra vô số ánh sáng, từng cái sinh mệnh ngã xuống trong mấy chục năm nay, hội tụ về tạo ra năng lượng kinh hoàng.

Oán hận với tiên tộc làm cho những linh hồn tràn đầy ma khí, bọn họ nguyện tế linh hồn chỉ để diệt đi tiên tộc.

Nhưng làm sao có thể diệt một tiên tộc hùng mạnh được cơ chứ, cùng lắm lại gia tăng phong ấn thêm vài tầng.

Một đầu Thao Thiết xuất hiện giữa không trung với oán hận đầy trời của sinh linh Nam Cương vương triều.

Nó há to miệng hút lấy cánh cổng không gian vào trong miệng, Thao Thiết có thể thôn phệ vạn vật kể cả cổng không gian.

Thao Thiết sau một hồi nuốt nhã đã tạo ra một tầng phong ấn kiên cố hơn trước rất nhiều, từng cái thanh âm phẫn nộ gào thét của Đại Thừa vang lên.

Chỉ còn vài năm nữa thôi bọn họ đã thoát ra khỏi phong ấn và trợ giúp tiên tộc đánh bại Nam Cương.

Nhưng kẻ kia hết lần này tới lần khác cứ như thế mà đánh lên 2 tầng phong ấn, dù chết bọn họ cũng phải khảm tên Hàn Vũ Thiên vào trong lòng và nguyền rủa hắn.

"Ngài quả thật rất cao tay đấy."

Lão Quân biết cánh cổng đó đã phong ấn cả Hóa Thần, hiện tại lão muốn trở về cũng không được, mấy người kia muốn ra cũng chẳng xong.

Lão Quân vung tay lên ánh sáng lóe lên giữa không trung như một ngọn hải đăng, dẫn đường đội quân tiên tộc trở về.

Hai năm sau hơn ba trăm vạn tiên quân xuất hiện, từng cái cao thủ Hóa Thần tập hợp, ngay cả hậu duệ Nhị Thập Bát Tú cũng đã ở đây.

Hàn Vũ Thiên nhìn xuống bàn cờ đã thấy quân trắng tụ lại một chỗ, bao vây xung quanh chính là những quân cờ đen.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK