• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hắn kích động đứng lên, Nhất Thiên kể lại cho Hắn nghe hết những gì mình nghe đđược, nghe xong đôi mắt hắn trở nên lạnh lẽo, hằng lên những tia máu. Vội gạt hết công việc hắn chạy ra ngoài tìm Hải Yến. Bên ngoài Hải Yến đang đi thì có người chụp thuốc mê mình, vì thuốc quá mạnh mà cô thì không phòng bị nên trước mắt cô mờ dần và cũng từ từ lịm đi….


Hắn chạy đi tìm cô khắp nơi nhưng vẫn không thấy, trong lòng bỗng dâng lên 1 cảm giác lo sợ, nếu như lần này cô không may mắn như lần trước thì hắn phải làm sao? Nhất Thiên bên cạnh cũng không khá hơn được bao nhiêu, anh cũng thấy lo cho Hải Yến. Rồi bỗng nhớ ra gì đó, Hắn đi nhanh về công ty, nhấn nút thang máy lên thẳng tầng làm việc của mình, nhìn thấy người đã gây ra chuyện này hắn đi đến trước mặt Phương Thanh ánh mắt hắn bây giờ rất đáng sợ như Tula đòi mạng vậy, cảm nhận được có người đang nhìn mình cô ta ngẩng lên thì thấy hắn. Lòng cứ nghĩ là Bách Kỳ đang nhìn mình vì mình đẹp, cô ta ẻo lả, nở nụ cười đưa tình với hắn, giọng e lệ vang lên:” Tổng Giám Đốc, sao anh nhìn người ta chăm chú như vậy?”


_Cô ấy đâu? Giọng hắn băng lãnh rất đáng sợ


_Hả?.. Anh đang nói gì? Em không…. Cô ta giả vờ mình là nai tơ không biết gì…nhưng lời còn chưa nói xong thì cổ đã bị 1 lực rất mạnh, bóp chặt lại khiến cho cô ta ngay cả thở cũng không thở nổi.


_Đừng có mà giả vờ vô tội với tôi, nói… Cô ấy đang ở đâu? Hắn nghiến răng gằng từng chữ nghe rất rùng rợn.


_Em…không… Cô ta định chối tiếp thì hắn đã dùng thêm lực ở bàn tay siết chặt cổ họng cô ta hơn nữa, khiến cho mặt cô ta đang từ từ đỏ lên vì ngạt thở.


_Đừng để tôi nhắc lại lần thứ 3. NÓI… Hắn gầm lên giận dữ


_Em nói….em nói…. Cô ta đến lúc này mới hiểu sự sống quan trọng đến thế nào, vì vậy nên đã vội khai ra mọi chuyện.


Chiếc Posche lao vút trên đường với tốc độ rất nhanh, hắn muốn đến nơi đó càng sớm càng tốt. Trên đường đi Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như hắn đến trễ thì cô sẽ ra sao? Có trách hắn vì đã đến trễ hay không? Hắn cũng đã điện thoại cho Duy biết để cậu gọi đàn em đến. Những chiếc siêu xe gào rú lao nhanh với tốc độ cực kỳ khủng khiếp.


Tại nơi Hải Yến bị bắt cóc, đó là 1 căn nhà cũ rích tồi tàn không có người ở, sau khi tỉnh lại thì bây giờ cô đang nhìn hết 1 lượt căn phòng, rồi tầm mắt cô rơi vào 1 nhóm người khoảng 6,7 tên đang đứng trước mặt mình. Giọng cô rất bình tĩnh như là mình không phải là người bị bắt cóc vậy :” Tụi bây muốn gì?”


_Tụi tao muốn mày giải trí với anh em tụi tao 1 chút. 1 thằng áo xám nói.


_Ồ…muốn chơi tập thể à? Nhưng theo tao thấy thì tụi bây chắn là không nhịn được đến phiên mình đâu, vậy thì thế này đi tụi bây rút thăm đứa nào thắng thì vô trước..Ok. Hải Yến cười cười nhìn bọn chúng, cả 1 đám có mắt mà cũng như mù, không biết tìm hiểu xem cô là ai, mà dám tự tiện bắt người rồi, thật là chán sống mà.


_Mày định dùng kế ly gián bọn tao à? Tụi tao không ngu như mày nghĩ đâu, để rồi 1 lát nữa đại ca bọn tao đến mày sẽ bị xử ra sao? Thằng áo đỏ ra vẻ ta đây thông minh, nghĩ mình đã biết được ý định của cô nên lên mặt dạy dỗ.


_Tao chỉ sợ khi đại ca tụi bây đến đây thì người bị xử không phải là tao thôi. Hải Yến nhếch môi cười khinh, rồi cũng thôi không nói nữa.


_Để rồi mày xem, hừ. Thằng áo đỏ lại lên tiếng


Khoảng 10 phút sau, từ cửa 1 bóng người con trai bước vào, quần jean dài áo thun đen cộng thêm cái mũ lưỡi trai thoạt nhìn rất bụi bậm. Vì Hải Yến đang cúi mặt nên người đó không thấy rõ mặt cô được, anh ta lạnh giọng hỏi:” Tụi bây đã bắt được người chưa?”


_Dạ rồi đại ca, con nhỏ đó đây ạ. Thằng áo đỏ vui vẻ lại nhận công cán, nghĩ rằng kỳ này mình sẽ được thưởng công hậu hỉnh.


_Ngước mặt lên cho tao xem. Anh ta ra lệnh cho Hải Yến


_Mày muốn thấy mặt tao? Hải Yến vẫn cúi mặt, trên môi nở nụ cười cợt nhã.


_Nói nhiều, ngước lên. Anh ta quát


_Không hối hận? Hải Yến hỏi thêm
_Không hối hận, ngước lên. Anh ta xem ra là đã hết kiên nhẫn rồi.


_Được.


Lời vừa dứt Hải Yến lập tức ngẩng mặt lên, nở nụ cười nhạt trên môi. Tuy rằng khuôn mặt cô rất đẹp nhưng khi nhìn thấy lại khiến cho mặt anh ta nhất thời trắng bệch, miệng lắp bắp nói không ra hơi :” Chị…Chị…Yến.”


_Nhận ra rồi à? Hải Yến cười cười nhìn anh ta.


_D… Dạ… Chị Yến, chị tha lỗi cho em, tại đàn em của em không biết nhìn xa trông rộng nên mới đắt tội với chị, chị người lớn đừng chấp nhặt chuyện này nhé. Anh ta phải nói lúc này nhìn rất không có chí khí gì cả, mất luôn vẻ phong độ lúc ban đầu khi mới bước vào luôn.


_Vậy sao? Vậy mà lúc nãy bọn đàn em mày nói với tao là mày muốn xử tao chứ? Hải Yến lại cười, nhưng là nụ cười giễu cợt.


_Không có đâu, Em nào dám, cho dù em có đến 10 cái mạng cũng không đủ can đảm để làm ra chuyện đó đâu, Tỷ làm ơn đừng để bụng mà. Anh ta lại nói thêm
_Thôi được rồi, giờ thì cởi trói cho tao. Hải Yến trở về khuôn mặt lạnh lùng của mình


_Dạ. Anh ta vội vàng cởi trói cho cô, rồi nói thêm:” Tỷ muốn xử tụi nó sao cũng được, em không can thiệp vào đâu.”


_Tất cả tụi bây… Cô nhìn bọn người lúc nãy còn đứng trước mặt cô lên giọng ra lệnh mà bây giờ khuôn mặt vì sợ mà trở nên trắng bệch thì rất tức cười, cô nhếch môi cười gian:” Cùng chơi đánh bài với tao, lâu rồi tao không đánh không biết có lục nghề không nữa.”


_Hả?…, bọn chúng há hốc mồm kinh ngạc, cứ nghĩ là mình nghe lầm.


_Hả cái gì? Tụi bây muốn bị phạt hay là muốn chơi đánh bài hả ?… Hải Yến trừng mắt nhìn bọn chúng, bọn này sao chậm tiêu thế không biết.


_Dạ chơi đánh bài. Bọn chúng đồng thanh trả lời.


_Tốt. Hải Yến cười gian, lần này cô có tiền để mua quà sinh nhật cho Hắn rồi nha.
(Nói sơ về mối quan hệ của Hải Yến và anh chàng đại ca của băng nhóm này. Lúc Hải Yến vừa mới chân ướt chân ráo đến thành phố này thì đã gặp 1 cảnh rất giống trong phim xã hội đen hay có, đó là hình ảnh 1 người con trai cao gầy đang bị 1 đám người khác vây đánh rất thảm thương, cô vốn định bỏ qua xem như không liên quan đến mình thì lại nhìn thấy ánh mắt như van xin cầu cứu của người con trai, cô phân vân 1 hồi mới quyết định. Đó là cô giả vờ hét lên:” Công an…Công an đến rồi.”


Bọn người kia nghe thấy công an đến thì vội chạy bán sống bán chết, bỏ lại 1 con trai phải nói là thảm còn hơn chữ thảm. Lại gần cô hỏi:” Không sao chứ?”


_Tôi…tôi không sao… Cám ơn. Người con trai cúi mặt nói nhỏ


_Sao lại bị đánh vậy? Cô tò mò.


_Tôi…tôi lấy trộm đồ ăn của bọn họ. Anh ta cúi mặt càng thấp hơn nữa.
_Sao không tự mua ăn mà phải lấy trộm chứ. Cô nhíu mày hỏi


_Tôi…tôi…Không có tiền. .


_À…Từ đâu đến? Hải Yến như đã hiểu được phần nào nguyên nhân anh ta bị đánh.


_Tôi…từ thành phố Z đến. Anh ta thành thật trả lời.


_Bây giờ ở đâu? Hải Yến lại tiếp tục hỏi cung anh ta


_Tôi…ở công viên. Anh ta nói nhỏ


_Ồ…Tên gì? Bao nhiêu tuổi?


_Tôi tên Tú, 14 tuổi. Anh ta lại thành thật trả lời .


_Tao tên Yến 15 tuổi, mày cứ gọi là chị Yến là được rồi. Hải Yến cười tươi nói


_Chị…Chị Yến… Anh ta lắp bắp.


_Tốt ..cái này cho mày. Yến mỉm cười lấy trong túi ra 1nửa số tiền mà lúc đi ông bác sĩ đã cho mình, đưa cho Tú.


_Tôi…tôi..không thể nhận được đâu… Tú xua tay từ chối, chuyện lúc nãy là anh ta cảm thấy mình mang ơn cô lắm rồi, bây giờ làm sao có thể nhận tiền của cô được chứ.
_Cầm đi, tao mỏi tay rồi đó, tao sẽ dạy cho mày vài cách móc túi của người khác mà không sợ bị phát hiện. Hải Yến bắt đầu chỉ dạy cho anh ta làm nghề đạo chích. Vài bắt đầu từ đó họ quen biết nhau và lại có thêm 1 người bạn.)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK