Định trả lời Hai Thành, thì nghe từ đằng xa có tiếng người hỏi: " Ai? ai ở đó? "
Nghe tiếng dép lẹp xẹp ngày càng gần, cô càng hoảng. Tay chân cuống quýt hết cả lên…không nghỉ ngợi được gì nhiều cô thẳng tay lôi Cậu hai Thành nhét vô trong bụi cây kiểng gần đó.
Ánh đèn pin rọi thẳng tới phía cô, kèm theo giọng nói đầy uy nghiêm: " Là ai? cả gan nửa đêm lẻn vô đây."
Cô nhanh tay lấy nhánh cây che phần tay bị lòi ra của Hai Thành, xong lại xoay người lại cười hề hề nói: " Dạ là con…Út Mỹ nè Bác bảy."
Bác bảy ngó ngó vài cái, nhìn kĩ coi phải Út Mỹ không. Coi bộ chắc nhìn rõ rồi, Bác bảy mới cười hỏi: " Ờ Mỹ hả con, giờ này nửa đêm mày ra đây chi vậy con? "
Làm như con người ai cũng vậy hay sao á, làm chuyện không được đường hoàng là nó hay lo lắng trong bụng lung lắm!
Cô cười cười gãi đầu nói: " Dạ con không ngủ được nên đi vòng vòng hóng mát xíu á bác, mà sao giờ bác không ngủ đi mà ra đây? "
Bác bảy nhìn mặt mày bậm trợn vậy chứ cũng vui tánh với hiền queo hà, Bác bảy là chồng của Dì bảy, hai vợ chồng Bác bảy theo ba má cô đến nay chắc cũng cỡ vài chục năm rồi đó đa. Nói cũng khổ…hai vợ chồng Bác bảy muốn kiếm một mụn con mà không được. Nên Bác bảy với Dì bảy chăm anh em cô như con cái của mình vậy á, gia đình cô ai cũng mến Bác với Dì lung lắm!
Bác bảy cười nói: " Già cả rồi ngủ nghê không được gì hết con ơi, thấy vậy thôi bác đi vòng vòng canh nhà sẳn thay cho mấy thằng nhỏ cho tụi nó ngủ chút."
Út Mỹ nghe Bác bảy nói không ngủ được mà thấy thương: " Bác canh một chút là được rồi, vô ngủ cho có sức nghen bác."
Bác bảy cười gật đầu, tự nhiên Bác bảy nhìn xuống chân cô bác chỉ rồi nói: " Sao cây chày đâm tiêu nó nằm ở đây vậy cà? "
Cô nhìn xuống chân mới phát hiện từ nãy giờ cô lo giấu Hai Thành mà quên bén cái cây chày đâm tiêu lúc nãy!
Cô cười hề hề nói: " Dạ là con đem xuống á Bác bảy."
Bác bảy nhìn cô rồi khó hiểu hỏi: " Ờ mà con lấy cái cây này theo chi vậy Mỹ? "
Út Mỹ suy nghĩ lí do rồi mỉm cười tinh nghịch nói: " Con lấy theo để đập muỗi á bác, dạo này muỗi nhiều ghê bác hen! "
Trời ơi, mô phật! Cái cây này đập người còn chết chứ ở đó mà đập muỗi Mỹ ơi! Bác bảy nghĩ vậy chứ cũng ráng hỏi lại Út Mỹ.
Bác bảy trợn mắt, hỏi lại: " Con đập muỗi bằng cái cây này hả? "
Út Mỹ gật đầu chắc nịch, còn cười nham hiểm nói: " Dạ đúng rồi bác, con muỗi này nó bự lung lắm! To hơn con nhiều lắm luôn á bác…" Vừa nói cô vừa liếc nhẹ qua người đang núp ở bụi cây…
Con muỗi này chắc khoảng 1m78 á Bác bảy ơi!
Bác bảy giật mình, hỏi lại: " Mèn đét ơi mày nói thiệt hay giỡn vậy con? Sao nghe nó ảo quá vậy cà."
Cô cười khanh khách, rồi nói: " Con giỡn…con giỡn mà, làm gì có con muỗi nào mà TO XÁC như vậy hả bác."
Vừa nói cô vừa nhấn nhá âm điệu, làm cho Cậu hai Thành chỉ biết đỡ trán đầy bất lực!
Bác bảy cười hề hề theo, nói: " Ờ mày làm bác hết hồn. Bác tưởng bữa nay có con muỗi bị biến hoá gin gin gì đó chứ…"
Út Mỹ cười nói: " Dạ là gen hả bác, nếu mà có thì chắc chỉ có một con thôi hà."
Nói thêm vài câu, cô kêu Bác bảy đi ngủ. Để còn lôi " con muỗi bự " ra chứ nãy giờ hành hạ bao nhiêu được rồi!
Vừa lôi Cậu hai Thành ra mặt mày cậu đã đen thui rồi!
Hai Thành vừa nói vừa phủi bụi dính trên đồ:"Sao em lại phải lôi tôi nhét vô trong đó làm gì? "
Út Mỹ lụm cái lá trên đầu Hai Thành xuống, nói: "Nửa đêm nửa hôm, một nam một nữ ở chung một chỗ. Chú muốn bị người ta nhìn thấy hay sao? "
Hai Thành chắc không chịu, liền chau mày nói:"Có sao, tôi qua thăm em mà."
Út Mỹ muốn lạy luôn hết sức, có ai đời đi thăm hỏi người ta mà đi giấc nửa đêm không? À quên có, có Cậu hai Thành đó đa!
Cô nghe Hai Thành nói vậy thì trợn tròn mắt, nói: "Mèn ơi, chú hết trò hay sao mà đi thăm lúc nửa đêm lại còn trèo rào nữa chứ. Để cho người ta thấy ngày mai chắc cháu nhảy sông rửa cũng không hết sự trong sạch! "
Hai Thành nhướng mày cười gian xảo nói:" Em lo gì, chẳng phải em nói tôi là " muỗi bự " sao? Đã là muỗi thì phải sống về đêm rồi, còn nữa em không cần nhảy sông rửa sự trong sạch làm gì…bởi vì kim của tôi còn chưa chích được miếng máu nào của em mà."
Cô nghe sao nó cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào ấy…Cứ cảm thấy sai sai làm sao á ta ơi…
Danh Sách Chương: