Hai Thành dùng ánh mắt của kẻ bề trên nhìn xuống ả ta, cậu lạnh giọng rành rọt nói: " Tôi thấy cô là người có dã tâm nên rất thưởng thức tài năng của người tài, nhưng cô lại đi sai đường rồi…cô sai vì đã động vào người trên đầu quả tim của thằng Hai Thành này đó đa. Mợ nhà tôi, tôi cưng nựng chẳng dám mạnh tay thế mà cô lại cả gan dám hành hạ như thế. Cô đừng tưởng tôi không biết được mấy cái bí mật nhỏ của cô, cô tưởng cặp kè với ông Hội đồng Bùi thì sẽ được ông ta bảo vệ hay sao? Cô cấu kết với ông ta dụ tôi đi hòng giữ chân tôi để cho cô có cơ hội hãm hại vợ tôi à, tiếc thay cho cô ăn nằm với kẻ sợ vợ, ông ta chẳng dám hó hé gì về việc muốn cưới cô làm lẻ là bởi vì vợ ông ta rất hung dữ. Chậc không biết khi tôi tiếc lộ tin này cho bà Hội thì bà ta sẽ xé cô ra bao nhiêu mảnh đây…"
Ả Tiên nghe Hai Thành nói mà sững sờ, ả không biết nên vui vì Hai Thành khen hay nên buồn vì bị vạch trần, ả lầu bầu nói:“Không, sao có thể như vậy…sao cậu có thể biết được chứ…”
Hai Thành khinh thường đáp: " Cô đã quên thân phận của tôi rồi hay sao? Cái danh cậu Hai nhà họ Lê không phải để trưng."
Thấy ả cứ cúi gằm mặt im lặng, Hai Thành chẳng buồn quan tâm liền nói tiếp: " Nhưng cô yên tâm đi. tôi sẽ không giao cô cho bà Hội đâu đa. Bởi lẽ thứ tôi muốn là chính tay tôi hành hạ cô cho tới chết, người cô không nên động đến nhất thì cô đã động rồi…vì vậy tôi sẽ chính tay tiễn biệt cô…cô nên cảm thấy hãnh diện vì được tôi tận tay đó đa."
Ả Tiên run rẩy một cách mất khống chế, ả sợ người này nhưng ả vẫn cố chấp đâm đầu vào.
Hai Thành nhìn mấy thằng hầu của mình, chúng nó hiểu ý liền tiến lên giữ chặt ả Tiên.
Hai Thành lấy ra một con dao nhỏ, cậu từ từ di chuyển trên mặt ả ta, bề mặt dao lạnh toát đang chuyển động lượn lờ khắp mặt khiến cho ả Tiên vừa khiếp sợ vừa run rẩy. Ả sợ chỉ một cái lỡ tay của Hai Thành thôi thì gương mặt kiếm cơm này của ả sẽ bị huỷ mất.
||||| Truyện đề cử: Giam Cầm Sinh Mệnh |||||
Ả ta đảo mắt nhìn theo lưỡi dao trên tay Hai Thành, vừa run run nói: " Hai Thành cậu…cậu bỏ dao xuống trước được không? Cậu làm như vậy mình sợ lắm…"
Hai Thành mặc kệ những lời nài nỉ của ả ta, cậu nghiến răng nói: " Sợ sao? Nếu đã sợ thì từ đầu không nên làm. Cô tát Út Mỹ bao nhiêu cái? "
Ả Tiên nuốt nước miếng, ánh mắt lãng tránh nói:“Cậu nói gì vậy? Mình có làm gì cô Út đâu đa.”
Hai Thành cười lạnh, tay cậu thì vẫn di chuyển cùng với con dao trên mặt ả: " Đừng để tôi phải nói lại lần hai, tính thằng Hai Thành này không được tốt cho nên tốt nhất là cô nên thành thật mà trả lời đi đa, nếu không hậu quả như thế nào thì cô cũng biết rồi đấy."
Ả Tiên biết người này nói được làm được, ả dè dặt giọng lí nhí trả lời: " Hai…hai cái…nhưng mà lực mình không lớn, mặt cô Út cũng chẳng sao mà…"
Hai Thành tức đến bật cười, đôi mắt hai mí khẽ híp lại nhìn qua thấy rất bình thường nhưng chỉ có bản thân cậu mới biết hiện giờ cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, không ai có thể hiểu được cái cảm giác nhìn thấy người mình yêu thương nhất nằm trên một vũng máu, bên cạnh thì lửa đã sắp bén đến nơi, hình ảnh cái má mềm mại ngày thường mà cậu hay nựng lại bị người ta đánh đến rớm máu sưng đỏ. Những hình ảnh của Út Mỹ liên tiếp hiện lên khiến cho Hai Thành đau lòng đến tột độ và đó cũng là lý do khiến cơn giận của Hai Thành một lần nữa bùng lên dữ dội.
Hai Thành nhìn ả Tiên bằng đôi mắt đầy lửa giận, nhưng cậu lại nhẹ bâng nói: " Mợ nhà tôi, tôi còn chẳng dám nói nặng một câu thế mà cô lại dám đánh. Hai cái tát nhẹ nhàng của cô sẽ đổi lại được hai mươi đường rạch nhé? "
Ả Tiên cùng năm sáu tên kia nghe vậy thì run rẩy không thôi, còn người của Hai Thành thì nhìn chúng nó thản nhiên lắm đa, chắc có lẽ đã quá quen với bản tính tàn độc của chủ rồi cũng nên.
Chẳng đợi ả kịp phản ứng, tay Hai Thành cầm dao đã từ từ ấn mạnh xuống làn da mềm mại của ả, lưỡi dao từng chút từng chút lún sâu xuống, máu tuôn ra từ mặt ả rồi lăn dài xuống cổ, hình ảnh này sao quen quá vậy ta?
Cứ thế hai mươi đường rạch ghê rợn hiện hữu trên mặt ả ta, máu đỏ thấm đẫm cả gương mặt xấu xí chẳng ra hình người của ả.
Hai Thành mặt không cảm xúc thu dao, hỏi: " Cô đá vào người Út Mỹ hay là đập gì vào? "
Ả Tiên xụi lơ, nằm run rẩy trợn trắng mắt, hai tay ả giơ lên như thể muốn chạm vào mặt nhưng lại không dám, nên ả cứ giơ hai tay trước mặt mà hốt hoảng.
Nghe Hai Thành hỏi thế, ả chẳng còn hy vọng gì nữa nên đành thống hận hét lên: " Là tôi đó, tất cả là do tôi…tôi đá liên tiếp vào bụng nó nên khiến nó sảy thai…aaaa…con khốn đó đáng bị như thế…tất cả là tại nó…"
Nhìn ả ta giờ đây chẳng khác nào con điên thực thụ, ả cứ la oai oái trong cái tư thế nằm sõng soài trên đất.
Hai Thành mím môi, rõ ràng nhìn kĩ có thể thấy được trán cậu đã nổi đầy gân, điều đó hiển thị cho việc một trận giông bão nữa lại sắp xảy ra.
Danh Sách Chương: