• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mọi chuyện đã qua, sóng yên biển thì lặng…

Trong căn phòng bệnh yên ắng, người con gái đang nằm trên giường khẽ nhúc nhích ngón tay, đáng tiếc Hai Thành vừa ra ngoài dặn con Mén đi chuẩn bị đồ đạc cho mợ Hai nhà nó rồi nên cậu không hề biết cái người mà cậu ngày đêm mong ngóng bây giờ đang có dấu hiệu tỉnh lại.

Hàng lông mi dài khẽ động, con ngươi chuyển động trong chốc lát sau đó đôi mắt mèo liền được mở ra…

Út Mỹ quan sát mọi thứ, mợ biết được nơi đây là nhà thương. Sau đó như chợt nhớ ra gì đó, mợ lại đưa tay lên sờ cái bụng bằng phẳng của mình.

Tay mợ vừa chạm vào vùng bụng thì tim mợ nó cũng kích động đập mạnh theo, mợ sợ…mợ không biết ở nơi này của mợ còn có thiên thần nhỏ hay không?

Hai Thành vừa vào liền thấy Út Mỹ đã tỉnh, cậu mừng rỡ đi nhanh đến bên giường nắm lấy tay mợ dịu dàng ân cần hỏi: " Mỹ ngoan nói anh nghe xem là bây giờ em thấy có chỗ nào không khoẻ hay không? "

Út Mỹ vừa mới tỉnh sau giấc ngủ sâu, mợ còn chưa thích ứng được nên phản ứng có phần chậm chạp hơn bình thường rất nhiều.

Thấy vợ cứ trơ mắt nhìn mình, Hai Thành liền để ý thấy tay mợ để trên bụng. Cậu xót xa, hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng nói: " Vợ yên tâm, con của chúng ta vẫn còn…Thế nên Mỹ ngoan nói chuyện cho anh nghe xem nào? Có khó chịu chỗ nào không em? "

Út Mỹ lắc đầu, mợ được Hai Thành đút nước.

Cái cảm giác rắn rỏi chóng chọi không để bản thân yếu ớt lúc đó khiến cho Út Mỹ vẫn còn hơi sợ hãi. Lúc biết được bản thân đã có em bé nhưng lại sắp không giữ được…tất cả những cảm xúc đó liền ùa về khiến cho mợ bỗng dưng khóc nấc lên.

Người ta nói đúng, ra ngoài bạn có thể mạnh mẽ kiên cường nhưng khi ở bên cạnh người mà bạn yêu, người mà bạn ỷ lại và dựa dẫm thì những dồn nén yếu ớt mà bạn đã cố giấu nhẹm đi đó lại không tự chủ được mà phơi ra cho họ thấy…đó là sự tin tưởng mà bạn dành cho họ đó đa.

Hai Thành thấy vợ bỗng dưng khóc nấc lên, cậu luống cuống ôm mợ vỗ về: " Sao thế hả em? Sao lại khóc rồi? Mỹ ngoan nào…nín đi anh thương hen. Mỹ làm mẹ rồi mà khóc thế thì em bé trong bụng cũng sẽ khóc theo mẹ Mỹ đó có biết không…"

Út Mỹ ngửi được hơi của chồng, mợ ôm người ta cứng ngắt đâu có chịu buông. Nghe cậu Hai nói thế thì mợ nhà ta mới hức hức vài tiếng rồi nín khóc.

Giọng mợ nghèn nghẹn do mới khóc nói: " Em sợ mà…sao anh tới lâu vậy? Anh hết thương vợ rồi, anh hết thương Út Mỹ rồi phải không…? "

Hai Thành vuốt ve lưng mợ, cậu cười khẽ rồi hôn má mợ. Hai cái má mềm mại thường ngày đã trở lại sau bao phen cậu Hai ngày đêm bôi thuốc.

Cậu Hai để mợ Hai lên đùi, cậu ôm mợ vào lòng nói:“Anh xin lỗi mà…là tại anh vô dụng nên lúc kiếm được em hơi trễ. Mỹ ngoan nào…không phải sợ, hiện tại điều đã qua cả rồi, người đáng tội cũng đã bị trừng trị. Tất cả đã có anh lo cho vợ, nếu có ai dám đụng tới Út Mỹ của anh…trời đổ mưa máu thì chắc chắn đó là do thằng Hai Thành này làm…”

Út Mỹ chui vào lòng cậu Hai làm tổ, mợ biết tánh cậu tàn độc, mợ hiểu con người cậu máu lạnh nhưng có là gì đâu…miễn cậu vẫn là Hai Thành của Út Mỹ thì tất cả những chuyện khác không là cái thá gì cả!!!

Mợ nghe giọng nam trầm tính nơi đỉnh đầu nói tiếp:" Tánh anh vô tình, anh biết. Anh có thể thờ ơ với cả thế giới ngoài kia nhưng vĩnh viễn Hai Thành sẽ không bao giờ ngừng yêu Út Mỹ…"

Út Mỹ nghe vậy, mắt lại rưng rưng. Nổi hạnh phúc sâu tận đáy lòng khiến mợ mỉm cười ngọt ngào đáp: " Biết mà, Mỹ biết anh thương Mỹ mà. Em không quan tâm ở ngoài kia anh ra sao, chỉ cần trong lòng anh có em là được rồi. Chồng em…em thương, sao phải nghe miệng đời thế gian!!! "

Buổi chiều con Mén hay tin mợ nó tỉnh, nó liền quýnh quán nhảy cẫng lên. Thế là nó lại bị cậu Hai mắng té tát, Mén ơi sao Mén báo quá vậy Mén!!!

Hai Thành không chút lưu tình đuổi nó ra khỏi phòng, chừa lại không gian riêng cho vợ chồng người ta nghen Mén.

Cậu Hai vừa đút cháo vừa hỏi ý: " Chuyện con mình thì để sau hẳn thông báo, hiện giờ em bé đang còn yếu…đợi khi hơn ba tháng hẳn nói, có được không em? "

Út Mỹ nghe vậy thì gật đầu, nói: " Em cũng nghĩ vậy đó đa, đốc tờ dặn em ba tháng đầu thì nên cẩn trọng."

Hai Thành tay thì vẫn tiếp tục công việc đút cháo, miệng thì nói: " Sau khi về có ai hỏi thì em cứ nói là vợ chồng mình ở đây dạo chơi, anh đã ém tin tức nên chỉ cần em nói vậy thì mọi người tự nhiên sẽ tin. Về nhà chính Lê gia em phải cẩn trọng hơn, tuy anh có thể bảo vệ vợ nhưng có sự đề phòng thì vẫn hơn em nghen."

Thế là ăn xong cậu Hai lại leo lên giường ôm vợ chìm vào mộng đẹp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK