Con Sen chạy lại nói nhỏ: " Dạ cô, bạn cô kêu em sang gọi cô qua đó ạ."
Nói rồi tay nó dơ tay lên chỉ về một hướng.
Út Mỹ nhìn theo hướng tay con Sen chỉ, cô thấy Kiệt đang vẫy tay mỉm cười với cô.
Út Mỹ gật đầu nói: " Ờ nói cô biết rồi, cô lại liền."
Con Sen dạ một tiếng rồi quay đi, lúc sắp đi mắt nó vô tình nhìn xuống dưới bàn một cái, rồi sau đó nó chạy nhanh đi.
Út Mỹ thu hồi tầm mắt, cô nhìn sang người bên cạnh. Hiển nhiên những lời vừa rồi của con Sen điều rơi hết vào tai Hai Thành, cô có thể nhìn ra dường như Hai Thành không vui…
Cô khẽ gãi nhẹ lên lòng bàn tay của Hai Thành, ý bảo cậu buông ra. Không ngờ Hai Thành còn lớn lối nắm chặt hơn nữa, tuy không dùng mấy phần sức nhưng sức lực nam nữ chênh lệch, Út Mỹ ăn đau liền nhăn nhó nhỏ giọng oán trách nói:" Đau…"
Hai Thành mím môi nghe thế thì hơi thả lỏng tay ra một chút, Út Mỹ thở dài dịu dàng nói nhỏ vào tai Hai Thành: " Chú buông ra đi, cháu đi qua bên đó một lát."
Hai Thành nhìn Út Mỹ chăm chú, cậu mím chặt môi không nói lời nào, tay cũng chả thèm buông.
Út Mỹ bất lực đành phải nhẹ giọng thoả thuận:"Cháu đi một lát rồi quay lại…lát nữa quay lại cháu sẽ nói cho chú nghe một bí mật."
Nhìn vẻ mờ ám của Út Mỹ, Hai Thành định không quan tâm tới lời cô nói. Nhưng vẫn chịu thua trước vẻ mặt nũng nịu của cô, cuối cùng đành phải buông tay ra.
Út Mỹ chào người lớn trong bàn xong thì nhấc chân đi qua chỗ Kiệt.
Kiệt đang ngồi chung bàn với bạn bè của cô, mắt thấy cô lại mọi người trong bàn nhao nhao lên nói: " Chà Đại gia Đan Mỹ tới rồi đây sao…"
Vì là mọi người sấp xỉ tuổi nhau cho nên rất nhiệt tình vui vẻ, Út Mỹ cười rộ lên làm lộ lúm đồng tiền đáng yêu ở má: " Thôi thôi tha cho tôi mấy bà ơi, Đại gia gì chứ, tôi đây còn phải ăn ké mấy bà dài dài đó nha."
Nói đoạn mọi người đều cười rộ lên hết, ai cũng vui vẻ thêm câu này dặm câu kia, thành ra ngồi cười mệt!
Tiệc mở cũng lâu, mọi người đã ra về gần hết. Đám bạn của cô ríu rít ôm cô chào tạm biệt.
" Tôi về đó nghe, đừng có nhớ tôi mà khóc nghe chưa? "
" Nè bà, bà bớt ảo tưởng đi."
" Thôi hai người có thôi đi không? Nhanh ra xe về nè trễ lắm rồi."
" Ờ ra liền làm gì mà hối dữ vậy trời…"
….
Người này một tiếng người kia một tiếng cuối cùng cũng tiễn được cả đám lên xe.
Út Mỹ nhìn Kiệt hỏi: " Ông không về hả?"
Kiệt cười ha hả, nói: " Trời về chứ sao không, không về thì bà có chứa tôi ở lại không mà hỏi?"
Út Mỹ trợn mắt, thiệt muốn đánh tên này dễ sợ. Từ nhỏ đến giờ toàn thích nói sốc cô thôi!
Kiệt nhìn thấy biểu cảm muốn đánh người của Mỹ thì cậu vội lãng sang chuyện khác: " Ờ thôi không chọc bà nữa, tôi về đây."
Út Mỹ gật gật đầu, giọng điệu dặn dò nói: " Ờ về đi, lái xe cẩn thận nghen."
Kiệt gật đầu, vẫy vẫy tay rồi đi. Được một đoạn lại quay người nói vọng lại: " À chúc bà sinh nhật vui vẻ! "
Nói xong Kiệt xoay người chạy về phía nhà xe.
Út Mỹ đứng nhìn theo một lát, lúc xe Kiệt đi xa thì mới quay người đi vào.
Lúc đang định đi vào trong cô còn chưa kịp nhìn gì cả thì trước mặt đã bị một bóng đen đâm thẳng vào, cô sợ hãi hét lớn: " Aaaa…"
Lúc đầu là hoang mang, sau đó hoảng loạn…sợ hãi. Cô sợ hãi vùng vẫy muốn thoát khỏi con vật bé nhỏ đang dùng móng vuốt sắc nhọn của nó bám trên người cô, nhưng có thế nào thì cũng không thể tránh khỏi, con mèo nó như hoá điên mà muốn đeo bám trên người cô một cách hung hăng.
Vung tay vung chân loạn xạ một lúc thì cơn khó thở ập tới, cô không thể thở nổi nữa. Út Mỹ nằm trên mặt đất, cố gắng hít thở nhưng dường như tất cả điều vô ích. Cô thở gấp không thôi, càng thở càng gấp như đang thiếu hụt không khí một cách trầm trọng!
Nghe tiếng của Út Mỹ hét lớn Hai Thành nhanh chân chạy luôn ra phía ngoài cổng chỗ Út Mỹ đang đứng. Ông Nghĩa đang ngà ngà say nghe con gái cưng hét lên như vậy thì ông như vừa được tạt nước lạnh, cả người ông Nghĩa cứng đờ nhanh chóng tỉnh rượu lảo đảo chạy ra phía trước. Bà Hoa, vợ chồng cậu Hai Phương, vợ chồng cô Ba Mai cũng nhanh chóng chạy ào ra như một cơn gió…
Danh Sách Chương: