Trong thoáng chốc Út Mỹ liền nhìn ra được vẻ hoảng loạn trong mắt ả Tiên.
Ả Tiên cố trấn định bản thân, rồi lại vờ như không có gì, ả nhíu mày hỏi ngược lại: " Tại sao tao phải cược mạng tao? "
Út Mỹ nghe thế thì cười ha hả, mợ nhếch môi bất cần như thể đang vu vơ tâm sự: " Mày không cược cũng chẳng sao, bởi lẽ một chút nữa thôi nếu chồng tao đến thì cái mạng của mày chắc chắn không còn. Còn nếu mà tao đoán sai thì thôi vậy, tao đã nằm trong tay mày, muốn chém muốn giết tuỳ mày."
Ả Tiên thầm nghĩ Út Mỹ nói cũng đúng, bởi nếu như Hai Thành mà đến được đây thì chắc chắn cậu ấy sẽ không tha cho ả. Trong một khoảnh khắc nào đó ả Tiên bỗng nhớ ra những lời đồn về cậu Hai nhà họ Lê, người ta nói cậu giỏi lắm, cơ ngơi nhà họ Lê phát triển được như vậy cũng nhờ một phần do công cậu Hai, bên cạnh những lời khen ngợi nức mũi đó người ta còn đồn rằng Hai Thành là người tàn độc không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, những người từng đắc tội cậu chẳng có một ai được sống yên thân cả, có người còn nói trong số những người đắc tội Hai Thành có những người còn chết mất xác nơi nào chẳng ai hay biết.
Út Mỹ thấy được sự dè dặt hiện hữu trên mặt ả ta, biết được ả cũng có đôi phần sợ Hai Thành thế nên mợ liền nói tiếp: " Mày cũng biết đấy, tao mà có mệnh hệ gì thì cả hai tộc Lê - Nguyễn sẽ không tha cho mày đâu. À dạo trước sao khi gặp mày ở chợ tao có cho người hỏi thăm, biết được trong nhà mày còn một thằng em trai phá gia chi tử thì phải…"
Ả Tiên nghe nhắc đến em trai, ả ta liền tức giận đá thẳng vào người Út Mỹ, nhưng cú đá này lại rơi trúng bụng.
Sức ả không lớn nhưng cú đá này lại khiến cho Út Mỹ đau đến sắc mặt trắng bệch.
Con mụ kia nghiến răng, ả túm tóc Út Mỹ mắng:“Con khốn ai cho mày nhắc đến em tao, mày điều tra nó thì có được gì? Một thằng cờ bạc chè chén suốt ngày, nó báo tao biết bao nhiêu mà nói, tao hận nó, vậy thì để tao giết mày…sau đó tao bỏ trốn, Hai Thành không tìm được tao thì sẽ tìm nó trả thù, tao không cần tự tay giết chết em mình mà còn thuận đường tiễn biệt luôn cả mày.”
Út Mỹ đau quá nên không còn hơi sức cãi lại, mợ không ngờ ả ta chẳng những không yêu thương mà còn hận em trai ả như vậy…mục đích ban đầu mợ muốn nhắc đến là để cho ả dè chừng khi còn em trai là điểm yếu, nhưng không ngờ ả lại phẫn hận như vậy đối với em trai mình.
Thấy Út Mỹ co ro ôm bụng, ả ta lại đá thêm vài phát vào bụng mợ cho hả giận.
Bụng quặn đau từng cơn, sau những cú đá của ả ta bụng Út Mỹ lại càng kịch liệt đau đớn.
Ả Tiên vừa liếc mắt liền phát hiện được thú vui, ả cười ha hả nói: " Mày có bầu phải không? Tuyệt vời…Hôm nay tao sẽ tiễn cả mẹ lẫn con chúng mày sang thế giới bên kia chơi nhé…Haha…"
Út Mỹ nghe ả ta nói mà trợn tròn mắt, không phải vì sợ ả giết mà bởi vì ả ta nói mợ có bầu sao?
Tiếp sau cái suy nghĩ đó là cơn đau kịch liệt ở bụng lại dâng lên, Út Mỹ thấy được máu từ hạ thân chảy xuống dọc theo hai chân, chiếc váy màu xanh nhạt đã lấm lem đất bụi giờ đây lại được điểm tô thêm màu đỏ của máu.
Cơn đau đã chiếm hết tâm trí của Út Mỹ, cả người mợ xụi lơ chẳng còn sức lực, gương mặt tái nhợt nhăn nhó vì đau, trên trán đã thấm đẫm một tầng mồ hôi.
Hết rồi, mợ gắng gượng hết sức rồi…Nhưng còn thiên thần nhỏ của mợ và cậu thì sao? Em bé còn chưa thành hình nhưng giờ đây chẳng biết sống chết thế nào…Nếu không chết trong những cú đạp vừa qua thì cũng sẽ chết cháy cùng mợ…một giọt nước lăn dài trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Ả Tiên nhìn thấy Út Mỹ chẳng cự quậy nhúc nhích, ả thấy Út Mỹ nằm im re chẳng biết là ngất đi hay đã chết, ả mặc kệ.
Ả vui sướng cười ha hả rồi thì thào nói: " Tạm biệt."
Lời vừa dứt tay ả liền vứt cái hột quẹt vào chỗ mà ả đã đổ sẳn xăng, lửa phựt lên men theo đường xăng mà lan ra…
Căn nhà lá nhanh chóng bắt lửa, lửa lan ra ngày một lớn…
Ngay khi ngọn lửa sắp chạm đến người Út Mỹ thì một vòng tay ấm áp quen thuộc nhanh chóng bế bổng mợ lên rồi chạy nhanh ra khỏi biển lửa…
Hai Thành ôm vợ chạy thẳng vào xe, thằng hầu phía trước nhanh chóng phối hợp đánh vô lăng chạy đi.
Nhìn thấy máu từ hạ thân Út Mỹ chảy ra, mặc dù không hiểu đó có nghĩa là gì nhưng cậu biết vợ cậu bị thương rồi, người cậu yêu chịu khổ rồi…
Mợ nhà cậu bị thương rồi, mắt cậu đỏ hoe, tay cậu run run chạm nhẹ lên mặt mợ khẽ gọi: " Vợ ơi, anh tới rồi nè em…đừng sợ…mở mắt ra nhìn anh đi em…"
Cho dù cậu Hai có gọi cỡ nào, cậu có dụ ngọt cỡ nào thì mợ nhà cậu vẫn ngoan ngoãn nằm im.
Chắc là mợ giận cậu tới trễ, chắc chắn là vậy rồi?
Hai Thành cười khẽ, nhưng sao cười mà nước mắt lại chảy vậy đa, chắc sợ mợ giận nên tỏ vẻ yếu đuối đây mà…
Dù cậu có kiềm chế cỡ nào thì tay cậu vẫn cứ không nghe lời, nó cứ run rẩy một cách kì lạ, cậu cưng chiều nói với mợ: " Anh xin lỗi…là anh không tốt, anh đến trễ…vợ đừng giận anh nữa. Em mở mắt ra đi…em như vậy anh sợ lắm…mở mắt ra được không em, Mỹ à? "
Sao mợ cứ nằm im không quan tâm đến cậu thế? Có phải bình thường cậu chiều mợ quá nên mợ hư rồi phải không? Cậu nói là mợ tỉnh lại, mợ còn lì lọm chẳng nghe.
" Út Mỹ ngoan mở mắt ra nhìn anh này…"
" Mỹ ngoan nào…"
" Vợ à…"
Danh Sách Chương: