"Nhã Kỳ à, mày đỡ hơn chưa? Tao đưa mày ra ngoài đi dạo nhé!"
"Ừm, mày cõng t được không?"- Nhã Kỳ do dự hỏi, cô không muốn làm phiền tới Trạch Dương như vậy, nhưng cô cũng muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Trạch Dương chẳng nói chẳng rằng, anh liền ngồi sụp xuống để cho cô leo lên lưng mình. Cô cũng nhanh chóng không một động tác thừa, vui vẻ lên vai anh.
Nắng vàng ươm lên vạn vật, đông sắp ùa về rồi có một ngày nắng đẹp như vậy quả là hiếm thấy, Nhã Kỳ đưa hai tay ra phía trước đón những tia nắng nhẹ của mặt trời chiếu xuống. Bỗng nhiên, cô buột miệng hỏi anh.
"Nếu sau này, tao quên mất mày là ai thì sao, Trạch Dương?"
"Vậy thì tao sẽ giúp mày nhớ lại!"
"Lỡ có một ngày nào đó, đôi mắt của tao không thể nhìn thấy ánh sáng nữa thì sao?"
"Vậy thì tao sẽ giúp mày nhìn thấy ánh sáng, nếu không thể tao sẽ giúp mày nhìn mọi thứ trong bóng tối."
Trạch Dương vừa trả lời cô vừa cười mỉm, anh cõng bà giả lẩm cẩm của mình trên lưng rồi vậy mà vẫn còn hỏi mấy câu linh tinh.
"Vậy nếu tao bị liệt không thể đi đứng được nữa thì sao?"
"Sao hôm nay nói năng huyên thuyên nhiều thế, nếu mày không thể đi lại được thì tao sẽ cõng mày lên lưng như vậy suốt đời!"
Nhã Kỳ nghe anh nói như vậy liền không khép được miệng, cô khúc khích cười trên lưng anh. Cô không nghĩ rằng anh lại vì cô mà có thể làm nhiều chuyện như thế. Trạch Dương cũng có chút ngạc nhiên với những câu hỏi này của cô ấy, nhưng những câu trả lời mà anh nói anh đều sẽ làm đúng như nguyện vọng của cô ấy.
Trạch Dương hạ cô ngồi xuống một chiếc ghế đá bên đường, vốn dĩ chỉ là kì sát hạch như mọi năm thôi. Vậy mà có thể khiến cho mọi người xảy ra nông nỗi này, quả thật tới bây giờ anh cũng sẽ không hối hận khi đã từng yêu Hương Giang. Nhưng cũng vì chuyện của năm đó, mới khiến cho mọi người lâm vào hoàn cảnh như vậy.
Nhã Kỳ thì thương tích đầy mình, Hào Kiệt cũng chạy không ít tiền bạc cho cô ấy, Dật Nhi thu mình lại để tự chữa lành tâm lý. Cũng thật may mắn cho anh, khi đã có thể tìm thấy ánh mặt trời của mình mới có thể chữa lành vết thương ấy.
"Đời này, anh với em có duyên nhưng không có phận, trong tim anh từng có em. Nhưng xin lỗi vì ta gặp nhau không đúng thời điểm, hai ta đều chưa trưởng thành để có thể hiểu cho hoàn cảnh của nhau!"
Trạch Dương nhìn lên bầu trời ấy, mong những lời này của anh có thể gửi tới cô gái năm ấy anh từng thương. Cô đối với anh bây giờ cũng chỉ giống với người bạn tri kỉ, tuy không còn nói chuyện nhưng cũng đã hiểu hết về nhau.
Lăng Nhã Kỳ, cô ấy là cô ấy không phải là bản sao của ai cả, cũng không phải là thế thân của Hương Giang. Bởi vì, không ai có thể giống với ánh mặt trời nhỏ của anh, Nhã Kỳ vốn dĩ là độc nhất vô nhị.
Anh chỉ trách bản thân, đã kéo cô vào những chuyện trong quá khứ của mình mà thôi. Trạch Dương xoa đầu cô thay cho lời xin lỗi của mình, Nhã Kỳ cũng không để ý nhiều chỉ ngước cổ lên nhìn anh. Tình cờ hai ánh mắt chạm nhau, khiến cho trái tim của hai người lỡ chậm một nhịp.
Trạch Dương cũng chẳng để ý nhiều, anh đưa Nhã Kỳ về phòng. Bỗng nhiên, cô không nghe liền nằng nặc đòi tự mình đi bộ. Hiếm lắm mới có dịp tới đây, nhất định phải đi qua cầu mây, bên kia cầu chính là những cửa hàng bán đồ sinh hoạt hàng ngày. Nếu may mắn cũng có thể gặp được những cửa hàng mở bán mỹ phẩm.
Hôm nay Nhã Kỳ đúng là may mắn thật mà, cô vào tiệm mỹ phẩm mua cho mình một thỏi son dưỡng. Cô nhanh chóng chạy tới chỗ Trạch Dương đang ngồi, vui vẻ đem khoe với anh.
Mùa đông lạnh lẽo, những cơn gió hun hút chạy qua khiến cho con đường càng trở nên hiu quạnh hơn. Bỗng nhiên, Nhã Kỳ từ đâu đó chạy tới.
"Ý Dương ơi, môi mày nứt nẻ quá rồi nè… chắc là do sắp tới mùa đông nên cũng lạnh quá có phải không?"
"Chắc là vậy, nhưng mà mày đừng lo quá!"
"Sao không lo cho được! Mau ngồi xuống đây đi, để tao lấy son dưỡng thoa cho!"
Trạch Dương cố chấp không chịu ngồi yên để cô thoa, anh càng không chịu ngồi yên Nhã Kỳ càng tức giận giữ tay anh lại. Cuối cùng thì Trạch Dương cũng ngoan ngoãn ngồi yên để cô thoa.
Từng cử chỉ nhẹ nhàng của cô khiến cho anh cảm thấy rất thoải mái, Trạch Dương nhắm mặt lại và tận hưởng. Nhã Kỳ dừng lại trên bờ môi cong đỏ của anh.
Người như anh quả thực đâu cần phải đẹp đến mức khiến người ta ghen tị như vậy chứ.
Nhã Kỳ không kìm được liền đưa những ngón tay chạm nhẹ lên bờ môi đỏ hồng của anh, Trạch Dương cảm thấy thứ gì đó khá mềm mại đang chạm nhẹ lên môi của mình. Anh giật mình liền mở mắt ra.
"Tay, tay… là sao?"
"Mày nghĩ tao hôn mày à?"
"Tao mới không có đấy con quỷ!"- Trạch Dương bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt lớn tiếng:
Danh Sách Chương: