"Đúng là con nhỏ điên!"
"Xin lỗi... nhưng mà thực sự tao rất sợ đó! Có mỗi một mình tao ở nhà..."
Cô vừa nói vừa thút thít vùi mặt vào trong lòng anh, giống như một chú mèo vừa mới bị lạc mất mẹ, trông thực sự rất đáng thương. Trạch Dương liền đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh dịu dàng nói:
"Bây giờ, thì không sao nữa rồi mà đúng không? Được rồi đừng khóc nữa... nếu mày ở nhà một mình có thể qua nhà tao chơi giống như lúc nhỏ mà!"
"Không thể nữa rồi..."
"Vì sao?"- Trạch Dương ngạc nhiên hỏi lại:
"Vì bây giờ mày đã có bạn gái rồi, cô ấy vừa mới đi từ nhà mày bước ra đó! Nếu như mà tao có ở đấy thì không phải sẽ thành kì đà cản mũi của hai đứa mày sao?"
"Sao có thể chứ? Mày là bạn thân tao bao nhiêu năm rồi, cũng có khác gì người nhà đâu mà phải lo. Nhà tao vẫn luôn mở cửa chào đón mày mà!"
"Dù mày có nói như vậy thì..."- Nhã Kỳ vẫn thút thít trong lòng anh mãi không thôi:
"Được rồi, dọn đồ đi. Tối nay, qua nhà tao ngủ!"
Từ nãy cho tới giờ, anh trèo vào nhà cô bằng cửa sổ sau đó ngồi ở nhà cô an ủi cô, rốt cuộc là cũng chỉ muốn mời cô về nhà anh chơi hay sao.
Nhã Kỳ liếc xuống chiếc đồng hồ, đã muộn vậy rồi mà cái tên này vẫn muốn chơi cái gì mà phải rủ cô chơi cùng vậy cơ chứ?
Cô không muốn đi liền tỏ ý từ chối, nhưng anh đã nhanh hơn một bước. Trạch Dương lấy hết đồ ngủ, đồng phục của cô trong tủ quần áo sau đó là sắp xếp hết sách vở cho cô vào trong cặp.
Nhã Kỳ đứng ngẩn người ra đó một lúc lâu sau đó cô mới hoàn hôn ra, đi sang nhà bạn chơi thôi mà tại sao lại phải mang một đống đồ theo vậy? Vốn dĩ, cả hai đứa không nhất thiết là phải ở chung nhà mà.
"Dừng lại, tao có bảo là sang nhà mày ngủ đâu!"
"Nhưng mà mẹ mày bảo tao là sang đón, ở nhà tao ngủ qua đêm mà! Mẹ mày không có nói gì cho mày à?"
Nhã Kỳ bây giờ mới nhận ra là tối hôm nay bố mẹ cô không có về nhà, vậy nên cô phải sang nhà anh ngủ. Dù sao thì cũng là thân là một mình con gái nên bố mẹ cô lo lắng cũng phải, nhưng mà để cô ở cùng với tên này càng lo lắng hơn mới phải.
Trạch Dương đường đường chính chính bước ra từ ngoài cửa lớn mà chẳng có vẻ gì là lo lắng, mấy bà hàng xóm nhìn vào cũng thấy làm lạ. Cũng bởi vì các bà ấy còn chưa thấy anh đi vào từ cửa chính vậy mà lại bước ra từ đó.
Nhã Kỳ vui vẻ bước vào trong nhà anh một cách rất tự nhiên mà chẳng hề nể nang con người đang vất vả xách đồ giúp cô ở phía sau. Cũng đã mấy ngày rồi cô chưa tới nơi gắn liền với tuổi thơ này rồi.
Nhã Kỳ liếc mắt qua nhà anh một hồi sau đó leo tót lên chiếc ghế salon quen thuộc, cô nghe thấy tiếng động gì đó ở trong nhà bếp vậy nên mới chạy vào xem.
"Ồ Nhã Kỳ à, con bé này lớn quá! Qua đây để dì xem nào!"
"Mẹ à, mẹ mà làm như thế thì cô ấy sẽ sợ đấy!"
"Cái thằng này, con bé sẽ không sợ đâu! Dù sao thì mẹ cũng nuôi nó từ nhỏ, con bé đã mập đến mức cứ tưởng rằng có em bé với con nữa chứ!"
Gì đây chứ? Sao mẹ của Trạch Dương và anh đều giống như nhau vậy chứ? Đều là những người thích xát muối vào nỗi đau của người khác!
Khi mẹ anh nhắc như vậy mới khiến cô nhớ ra một việc hồi nhỏ của hai đứa mà cô đã xấu hổ phải chôn vùi xuống bấy lâu nay, vậy mà mẹ anh lại chẳng quan tâm nhắc lại khiến cô chẳng muốn nhớ ra chút nào.
Tối hôm nay, sẽ không còn giống như lúc nhỏ cô sẽ ngủ cùng anh nữa mà thay vào đó thì cô sẽ ngủ với mẹ của Trạch Dương.
Mẹ của anh khi ngủ cũng chẳng khác gì anh là bao, cũng nói khá nhiều. Nhưng mà bà ấy lại có một sở thích khá kì lạ đó là, thích nói mấy chuyện hồi nhỏ rất xấu hổ của cô và anh khi chơi với nhau.
"Hô hô, tiểu Kỳ nhi à, dì nhớ là ngày xưa cháu nói là muốn lấy thằng Dương nhà dì về rồi sau đó sẽ nuôi nó cả đời mà đúng không?"
Câu nói này khiến cho cô gái bé nhỏ bị chọc tới mặt đỏ như quả cà chua vậy, mẹ của anh đột nhiên lại nói tới chuyện lúc trước cô thề non hẹn biển với anh khiến cô hết sức xấu hổ.
"Đó... đó chỉ là trước đây thôi mà dì! Trạch Dương bây giờ, cậu ta có bạn gái rồi ạ..."
"Ồ, vậy là cô bé nào mà may mắn thế?"
"Đó là Dật Nhi đó ạ, cô ấy tên là Thẩm Dật Nhi! Vừa xinh đẹp lại giỏi giang, cô ấy mới chuyển tới lớp cháu học được một tuần rồi nhưng mà khá ít nói! Cô ấy, được nhiều chàng trai để mắt tới lắm, vậy mà cháu nghe nói là cô ấy đã hẹn hò với Trạch Dương từ lâu lắm rồi ạ!"- Nhã Kỳ vui vẻ kể về Dật Nhi cho mẹ của Trạch Dương biết.
Mẹ của Trạch Dương nghe xong cũng hơi bất ngờ nhưng lại có thể điều chỉnh cảm xúc của mình chỉ trong một tích tắc, trên môi dì nở một nụ cười đầy tâm ý giống như đã biết hết tất cả rồi vậy.
Danh Sách Chương: